Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Một buổi sáng tháng Mười, nắng vẫn dịu dàng tràn qua ô cửa sổ lớp học thêm. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên những dãy bàn ghế gỗ, phản chiếu trên gương mặt các học sinh đang say sưa làm bài. Trong không khí thoảng hương giấy mới và mùi phấn bảng quen thuộc, Namping bước vào lớp – chiếc cặp nhỏ đeo lệch vai, mái tóc cắt gọn khẽ đung đưa theo từng bước chân.
Cậu học sinh chuyển trường nhỏ nhắn ấy vừa ngồi xuống chỗ thì rút trong túi ra một cây kẹo mút, đặt lên môi. Đôi môi hồng khẽ chạm vào đầu kẹo, khiến cả khung cảnh như sáng lên một chút. Cậu ngẩng đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt người bạn ngồi bên – Keng, cậu thiếu niên có gương mặt trầm tĩnh, đang cúi đầu đọc cuốn sách văn dày cộp.
Namping thoáng nghiêng đầu. Sao lúc nào anh ta cũng lạnh lùng như thế nhỉ? Cậu nghĩ thầm, nhưng rồi khẽ mỉm cười. Ngày nào Keng cũng lặng lẽ đưa cho cậu vài cây kẹo nhỏ trước giờ học – không nói gì, không nhìn thẳng, cứ như thể sợ bị người khác bắt gặp.
Có lẽ đó là cách Keng nói lời "xin lỗi" vì sự thờ ơ của mình, hoặc cũng có thể... chỉ là một thói quen.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, giữa họ đã tồn tại một ranh giới vô hình – mỏng manh nhưng rõ ràng. Họ tránh ánh nhìn của nhau, tránh nói chuyện, và dường như chỉ chờ một lý do nào đó để rời đi.
Thế nhưng, chính sự im lặng ấy lại khiến Keng nhận ra mình đang... chú ý đến Namping nhiều hơn mức cần thiết.
"Sao lại là con trai mà trông dịu dàng, nhỏ nhắn đến vậy?"
Keng tự hỏi, mắt vẫn dõi theo cậu bạn bên cạnh đang mải cắn nhẹ viên kẹo.
"Có lẽ... chỉ là tò mò thôi."
Thời gian trôi đi, một dự án nhóm nhỏ ở lớp đã kéo hai người lại gần nhau. Lần đầu tiên Keng được thấy Namping chăm chú, tỉ mỉ, ánh mắt sáng rực khi trình bày ý tưởng. Cậu khác hẳn vẻ hồn nhiên thường ngày – nghiêm túc, tự tin và ấm áp.
Từ ngày đó, những cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người bắt đầu xuất hiện, rồi kéo dài dần theo từng buổi học thêm.
Namping biết rõ lòng mình sớm hơn ai hết. Cậu thích Keng.
Những cử chỉ nhỏ, ánh nhìn vụng về của anh – tất cả khiến trái tim cậu rung lên từng nhịp.
Một chiều muộn, trong thư viện yên tĩnh, khi ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa sổ chiếu lên đôi tay đang đặt cạnh nhau, Keng khẽ nói:
"Mình không chắc... mình thích con trai hay con gái," anh cúi đầu, giọng nhỏ đi,
"Nhưng có lẽ, cậu là người đầu tiên khiến mình thấy khác biệt."
Namping im lặng. Cậu không cười, chỉ nhìn anh thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, thay vì câu trả lời, Namping chỉ khẽ đẩy chiếc kẹo mút về phía Keng, đôi môi cong nhẹ:
"Thế thì... cứ từ từ tìm hiểu nhé, Keng."
Cuộc sống cap 3 của họ trở nên ngày càng gần gũi. Những khoảnh khắc giản dị đó dường như là những phút giây quý giá nhất trong cuộc sống của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro