Hạnh phúc
Cuộc sống đại học trôi qua không ồn ào, nhưng đầy ắp những khoảnh khắc ngọt ngào.
Căn phòng nhỏ nằm sâu trong con hẻm gần trường đại học dần trở thành "tổ ấm" của họ – nơi buổi sáng Namping hay dậy sớm pha cà phê, còn Keng vẫn cuộn mình trong chăn, lười biếng đến đáng yêu.
Những chiều mưa, cả hai cùng ngồi học bên cửa sổ, tiếng mưa lộp độp trên mái tôn, xen lẫn tiếng cười khẽ khi Keng cố giấu mấy viên kẹo trong túi áo của cậu bạn nhỏ.
Thỉnh thoảng, Namping lại giả vờ giận, quay mặt đi, còn Keng chỉ lặng lẽ vòng tay ôm từ phía sau, thì thầm:
"Đừng giận nữa... anh xin lỗi mà."
Có những buổi tối họ cùng nấu mì, vừa ăn vừa kể chuyện về ngày học ở lớp. Khi ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cả hai, mọi thứ dường như bình yên đến lạ.
Không cần những lời thề hứa lớn lao, chỉ cần cùng nhau sống trọn trong từng khoảnh khắc nhỏ – thế là đủ.
Keng vẫn chưa nói với gia đình, nhưng anh đã dần học cách không sợ hãi nữa. Vì bên cạnh anh, luôn có Namping – người khiến anh tin rằng, yêu thương không phải điều phải giấu đi, mà là điều đáng được nâng niu.
Và thế là, giữa thành phố rộng lớn, họ sống cùng nhau –
Hai trái tim trẻ, hai linh hồn dịu dàng, cùng viết nên một câu chuyện không cần nhiều ngôn từ...
Chỉ có ánh mắt, nụ cười, và một viên kẹo ngọt tan chậm trong buổi chiều nắng nhạt.
Dạo gần đây, Keng trở nên khác lạ – không còn là chàng trai trầm tĩnh, ít nói của những ngày đầu nữa.
Anh nghịch ngợm hơn, hay trêu Namping bằng những câu nói nửa đùa nửa thật, ánh mắt long lanh tinh nghịch như đang giấu một bí mật nhỏ.
"Thật hả? Anh đâu có cố tán tỉnh gì đâu," – Keng cười, giọng nhẹ như gió, – "Anh chỉ đang là chính mình thôi. Như mình từng nói với em, anh yêu bằng trái tim, và... có triết lý riêng của mình mà."
Namping liếc anh, giả vờ nghiêm mặt nhưng khóe môi lại khẽ cong.
Cậu biết, đằng sau nụ cười ấy, Keng là người sống sâu sắc – đôi khi lý trí, đôi khi lại để trái tim dẫn lối.
Có lúc Keng nói rất chậm, như thể đang tự tâm sự với chính mình:
"Thật ra, anh chỉ muốn em luôn tỉnh táo, luôn vui vẻ thôi. Anh không muốn em phụ thuộc vào ai, kể cả anh.
Đôi khi anh nghe theo lý trí... nhưng cũng có khi, anh lại chẳng cưỡng nổi tiếng gọi của con tim ấy."
Namping lặng im.
Cậu nhìn anh – người con trai vừa dịu dàng, vừa bướng bỉnh, vừa khiến cậu thấy yên lòng, lại vừa khiến tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.
"Vậy điều đó có khiến em hạnh phúc không?" – ai đó từng hỏi Namping như thế.
Ý là, khi Keng trở nên thoải mái hơn, chủ động lại gần cậu hơn, có khiến trái tim cậu thấy ấm áp chăng?
Namping đã không do dự khi trả lời:
"Em hạnh phúc chứ, thật sự hạnh phúc."
Bởi vì trước đây, Keng vốn là người trầm lặng, ít nói, và có phần ngại ngùng khi thể hiện cảm xúc.
Anh từng nói với cậu rằng, hồi nhỏ anh không lớn lên trong một môi trường có nhiều sự âu yếm hay thể hiện tình cảm.
Gia đình anh yêu thương nhau bằng hành động – nhưng là những hành động lặng lẽ, ít khi thành lời.
Có lẽ cũng vì thế, anh không quen nói ra điều mình cảm thấy.
Anh chỉ biết lắng nghe, bảo vệ, và đôi khi im lặng đến mức người khác tưởng anh vô tâm.
Nhưng rồi, khi bên Namping, anh bắt đầu học lại cách yêu từ đầu.
Học cách nói "em ăn cơm chưa", học cách nắm tay giữa chốn đông người, học cách ôm mà không thấy ngại.
Và dạo gần đây, Namping nhận ra – Keng đã thật sự thay đổi.
Anh như một phiên bản hoàn toàn mới của chính mình – vui hơn, cởi mở hơn, và ấm áp đến lạ.
Có những khoảnh khắc, khi Keng bất chợt cười, hay khi anh chủ động ôm cậu từ phía sau, Namping chỉ biết đứng lặng người, không phải vì ngạc nhiên, mà vì xúc động.
Cậu chưa từng nghĩ, một người ít nói như Keng, lại có thể trở nên dịu dàng đến vậy.
Và trong lòng cậu, chỉ còn một ý nghĩ nhỏ nhoi, mà trọn vẹn:
"Em hạnh phúc lắm, vì được cùng anh học cách yêu – từng chút một."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro