Mystery of love
Đêm Bangkok lặng lẽ.
Trên ban công nhỏ của căn hộ, gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương dịu của hoa nhài từ góc phố bên dưới.
Keng và Namping ngồi cạnh nhau, mỗi người một ly trà ấm. Thành phố phía xa vẫn rực sáng, nhưng trong không gian nhỏ này, chỉ còn lại tiếng tim đập khe khẽ hòa vào nhịp gió.
Keng im lặng hồi lâu, ánh mắt anh nhìn ra xa, như thể đang gom hết can đảm trong lòng.
"Em biết không..." – anh bắt đầu, giọng khẽ đến mức chỉ đủ để Namping nghe thấy.
"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ học được cách yêu ai đó nhiều như vậy."
Namping quay sang, ánh mắt cậu trong veo dưới ánh đèn vàng.
"Thật sao?" – cậu khẽ hỏi, nụ cười mềm như ánh trăng.
Keng gật đầu, rồi cười – một nụ cười ngại ngùng mà ấm áp đến lạ.
"Cảm ơn em... vì đã dạy anh biết yêu.
Không phải kiểu yêu trong phim hay truyện đâu, mà là thứ tình yêu thật sự — bình dị, chân thành, và có em."
Namping không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu vào vai anh.
Giữa đêm, ánh đèn hắt lên gương mặt họ, chiếu vào đôi tay đang đan vào nhau thật chặt.
"Anh này..." – cậu thì thầm, giọng nhẹ như gió –
"Thật ra, em chẳng dạy anh gì đâu. Em chỉ... yêu anh thôi."
Keng bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên mái tóc cậu, mùi dầu gội bạc hà quen thuộc thoảng qua.
Ở giây phút ấy, mọi ồn ào của thế giới đều tan biến.
Chỉ còn hai người, hai hơi thở, và cảm giác bình yên mà họ đã cùng nhau học suốt bao năm qua.
Mọi người thường nói, trong một mối quan hệ, người yêu trước sẽ yếu thế hơn.
Nhưng với Keng và Namping thì khác.
Ban đầu, chính Namping là người thích Keng trước — là người để ý từng cử chỉ, từng ánh nhìn của anh.
Thế mà sau khi họ yêu nhau rồi, người "dính" hơn lại chính là Keng.
Anh như biến thành một con người khác – vừa dịu dàng, vừa hay làm nũng đến mức khiến Namping nhiều khi chỉ biết cười bất lực.
"Em đi đâu đó? Đi với ai? Mấy giờ về?"
Một ngày xa nhau thôi là anh nhắn tin liên tục, giọng điệu vừa ghen, vừa thương.
Có lần, Namping trêu:
"Anh hỏi như mẹ em luôn đó, P'Jeng."
Keng cười khẽ, tiến lại gần, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để cậu nghe:
"Vì anh sợ nhớ em thôi. Xa một chút là thấy trống cả ngày rồi."
Những buổi tối họ không gặp nhau, Keng thường gọi video, chỉ để nhìn Namping học bài hoặc ăn cơm.
"Ăn thêm miếng nữa đi. Mặt gầy rồi đó."
"Anh thấy hôm nay em cười ít, có chuyện gì không?"
Cách anh quan tâm vừa vụng về, vừa dịu ngọt, khiến trái tim Namping mềm đi từng chút.
Cậu hay giả vờ trách:
"Anh bám em quá rồi đó, Keng."
Nhưng trong lòng, cậu lại thấy hạnh phúc – vì biết rằng, mình chính là nơi anh tìm thấy bình yên.
Có lẽ, tình yêu thật sự là như vậy —
Không cần lời hoa mỹ, chỉ cần một người luôn nhớ, luôn hỏi, và chẳng thể xa mình quá một ngày.
Bữa tối hôm ấy, cả hai ghé quán hải sản nhỏ nằm bên bờ sông Chao Phraya.
Gió đêm thổi mát rượi, ánh đèn vàng hắt xuống mặt nước lấp lánh, phản chiếu những nụ cười khẽ của người đối diện.
Namping loay hoay với đĩa tôm hấp, cố gỡ vỏ nhưng tay vụng về đến đáng yêu.
Keng nhìn một lúc, bật cười, rồi nhẹ nhàng kéo đĩa về phía mình.
"Đưa đây, để anh làm cho."
"Ơ... em tự làm được mà." – Namping phụng phịu, má phồng lên như đứa trẻ.
Keng không nói gì, chỉ kiên nhẫn bóc từng con tôm, xếp gọn gàng sang đĩa nhỏ trước mặt cậu.
"Ăn đi. Anh bóc rồi, không cay đâu."
Namping nhìn anh, ánh mắt pha chút ngại ngùng nhưng ấm áp lạ thường.
"Anh cứ làm vậy hoài, sau này em hư luôn mất."
Keng nhún vai, cười:
"Không sao. Hư với anh thì được."
Câu nói đơn giản, nhưng khiến tim Namping đập nhanh hơn hẳn.
Trong ánh đèn vàng, hơi nước bốc lên từ đĩa tôm, hương chanh và sả lan nhẹ trong không khí — mọi thứ đều bình yên đến dịu dàng.
Keng lại cầm một con tôm khác, tay thoăn thoắt bóc vỏ, giọng anh khẽ trêu:
"Anh thấy, nếu kiếp sau em làm mèo chắc anh cũng bóc tôm cho em thôi."
Namping bật cười thành tiếng, vừa ăn vừa khẽ lườm anh.
Cảnh tượng giản đơn ấy, vậy mà lại đẹp hơn bất cứ lời tỏ tình nào.
Vì đôi khi, tình yêu không cần quá nhiều lời — chỉ cần một người luôn nhớ nắm tay, luôn nhớ bóc tôm cho mình ăn.
///
đôi lời từ tác giả...
mình viết fiction vì thưc sự rất thích KengNamping ngoài đời, trong các chương trên có lồng ghép các fsv có thật ngoài đời. Tuy nhiên sau chương này hoàn toàn dựa vào tưởng tượng và văn phong của tác giả, nếu các bạn thích sự ngọt ngào và chân thật thì chỉ nên đọc đến chương này, chương sau sẽ có 1 chút sad nhẹee, nói thật là tui có chiều hướng SE.. mặc dù tui chưa có nghĩ ra kết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro