You are an apple of my eyes
Thời gian trôi nhanh, năm cuối cấp đến gần. Những buổi học thêm dày đặc, những buổi chiều ôn thi, và cả những tối hai người cùng nhau làm bài trong quán cà phê nhỏ.
Keng – người từng khép lòng, giờ lại trở nên dịu dàng đến lạ. Anh luôn là người chờ Namping trước cổng lớp, đưa cho cậu chai nước, hay những viên kẹo đã trở thành "nghi thức" nhỏ giữa hai người.
Một buổi tối, Namping tựa đầu vào dau vai anh, khẽ nói,
"P'Jeng... em muốn pung chút thôi."
Keng khẽ ho, giọng khàn đi vì xấu hổ, rồi đẩy nhẹ chiếc kẹo nhỏ vào tay cậu:
"Ăn đi. Để tỉnh táo hơn."
Khoảnh khắc ấy, anh không kiềm được, cúi xuống hôn khẽ lên mái tóc thơm mùi dầu gội bạc hà. Một cái chạm nhẹ thôi, nhưng đủ khiến tim cả hai người lỡ nhịp.
Từ ngày họ xác nhận tình cảm, Namping bắt đầu gọi anh là "P'Jeng". Một cách gọi vừa đáng yêu, vừa khiến Keng thấy mình có trách nhiệm hơn. Anh muốn bảo vệ cậu, muốn che chở và cũng muốn được cậu tin tưởng.
Bạn bè trong lớp bắt đầu trêu chọc – "Hai người đó giờ dính nhau như keo rồi còn gì!"
Nhưng cả hai chẳng quan tâm. Trong điện thoại của Keng giờ đầy những bức ảnh của Namping – khi ăn, khi học, khi ngủ gật.
"Trêu em làm tóc, mà anh lại là người kiểm tra đầu tiên đấy!"
Namping phụng phịu, còn Keng chỉ bật cười, xoa đầu cậu.
Những buổi học căng thẳng dần trở nên nhẹ nhàng khi có nhau bên cạnh. Hai người cùng nhau đặt mục tiêu thi vào chung một trường đại học. Bàn tay họ nắm chặt, cùng lời hứa nhỏ:
"Dù kết quả thế nào, chúng ta vẫn sẽ cùng bước tiếp, nhé?"
Không phụ lòng nỗ lực, những đêm học bài đến khuya và những giọt mồ hôi căng thẳng trước giờ thi đã mang lại trái ngọt. Cả hai cùng đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Bangkok – Keng vào khoa Ngữ văn, Namping vào khoa Truyền thông đa phương tiện.
Cánh cửa tương lai mở ra – và cùng với nó, là một tình yêu trong sáng, vừa chớm nở giữa hai trái tim trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro