Ôm lấy Ly Luân, chính là chấp nhận cả những vết thương hằn sâu nơi tim hắn(1)
Hắn là Hòe yêu, tuy được sinh ra từ cây hòe, nhưng đã không còn là một cội cây đơn thuần. Trải qua mấy vạn năm trưởng thành, hắn biết cười, biết khóc, biết giận, biết buồn. Những gì Triệu Viễn Châu từng trao giờ đã thu lại, để lại những khoảng trống sâu thẳm, mà chỉ có người thực sự hiểu hắn mới có thể lấp đầy.
"Buông ta ra!"
Ly Luân, mất đi yêu lực, giờ đây lại bị con người – giống loài mà hắn căm ghét nhất – bắt giữ. Mỗi lần đi qua nơi hắn bị giam giữ, chán ghét càng thêm dâng cao, bởi nó là một nam phong quán.
"Ngươi dám động đến ta dù chỉ một chút, ta sẽ giết ngươi!"
Ly Luân không ngừng vùng vẫy, bởi ngồi yên chờ chết không phải là cách sống của hắn. Nhưng lúc này, khi mất hết yêu lực, hắn chẳng khác gì một phàm nhân yếu ớt. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã bị chế trụ, không thể động đậy.
"Miệng lưỡi ngươi thật cứng cỏi, nhưng vào Nam Phong Quán rồi, xem ngươi còn kiên cường được bao lâu."
Nam ma ma phe phẩy chiếc quạt, mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt giai nhân trước mặt đang bị chế ngự. Dù tính tình có phần cứng đầu, nhưng vẻ đẹp của hắn thật diễm lệ, khuynh thành. Nếu được uốn nắn, hắn sẽ trở thành báu vật khiến thiên hạ phải ngước nhìn.
"Cút đi! Đồ nhân loại ngu xuẩn, mau thả ta ra!"
Ly Luân đã không ít lần hối hận. Hắn như thiêu thân lao vào ngọn lửa mang tên Triệu Viễn Châu. Dù thân thể có cháy thành tro, mỗi lần phục hồi, hắn lại quay về tìm kẻ ấy. Đã quá quen với thất vọng, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Pháp khí bị hủy hoại, cơ thể mang thương tích từ Bất Tẫn Mộc. Hắn chỉ còn sót lại chút yêu lực, đủ để giữ lại mạng sống.
"Hừ, cuối cùng cũng chỉ là tự làm tự chịu mà thôi," Ly Luân cười khẩy, lắc đầu. Giờ hắn không còn sức để kháng cự, tất cả đều là tự chuốc lấy.
Tại sao hắn lại yêu Triệu Viễn Châu? Một yêu quái yêu loài người, yêu cả thế gian. Y quan tâm tất cả, nhưng chẳng bao giờ dành cho hắn dù chỉ một ánh nhìn.
"Đi thôi, công tử. Nhìn y phục ngươi tả tơi thế này, vào quán rồi, ngươi muốn vinh hoa phú quý nào mà không có?"
Người trong Nam Phong Quán chẳng quan tâm Ly Luân cảm thấy thế nào. Họ chỉ coi hắn là công cụ kiếm lời. Đã bắt được rồi, họ sẽ mang hắn đi mà không chút do dự.
"Buông tay! Thả hắn ra!"
Đột nhiên, một nam tử đeo mặt nạ xuất hiện, ngăn cản tình cảnh trước mắt. Nam Phong Quán có thể mạnh mẽ cướp đoạt nam nhân, nhưng sự tồn tại của chúng phụ thuộc vào thế lực phía sau. Khi nghe thấy tiếng quát mạnh mẽ, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía kẻ vừa đến.
"Ồ, thì ra là vị vương gia này. Nếu ngài đã để ý, vậy nô gia đành tiếc nuối mà cắt đứt mối duyên này."
Đám tay chân của Nam Phong Quán vừa định ra tay với nam tử đeo mặt nạ, thì nam ma ma kịp nhận ra ngọc bội hình giao long trên thắt lưng y. Thứ này chỉ có vương gia có lãnh địa trong triều mới được mang theo.
Hèn gì y lại đeo mặt nạ. Vị vương gia này không phải là An Vương vừa mới đến lãnh địa sao? Còn rất trẻ tuổi, do thân mẫu địa vị cao quý, không nỡ để y cuốn vào tranh đấu, nên đã sớm phong vương và ban cho lãnh địa.
"Nếu đã vậy, người ta mang đi."
"Hắn có được cơ duyên như vậy, là phúc phận của hắn. Nô gia cáo lui."
Nam ma ma không dám đắc tội An Vương, trong lòng tiếc nuối mối duyên này, đành dẫn theo đám tay chân rời đi.
Diêm An không thể ngờ, vừa tỉnh dậy lại phát hiện mình đang trong một chiếc xe ngựa, xung quanh mọi người gọi hắn là An Vương. Xem ra, hắn không chỉ xuyên không mà còn trở thành vương gia.
"Vì sao lại giúp ta?"
Ly Luân vốn ghét loài người, bởi chưa bao giờ gặp ai đối xử tốt với mình. Lần đầu gặp nhóm người Tập Yêu Ty, hắn đã cắt đứt quan hệ với Chu Yếm từ đó.
"Ta đỡ ngươi dậy."
Diêm An khẽ bước lại gần Ly Luân, thấy hắn không tránh né, liền định đỡ hắn dậy. Mùa thu sắp đến, nền đất lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy khó chịu.
"Đừng chạm vào ta!"
Ly Luân không thích sự gần gũi của người khác, và từ cách nói chuyện của đám người bắt hắn, hắn đoán Diêm An không có ý tốt. Loài người đều giống nhau cả.
"Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi."
Diêm An kiên quyết đỡ Ly Luân dậy. Hắn vẫn còn vết thương, máu chảy không ngừng, và khi mất đi yêu lực, những vết thương ấy sẽ không tự lành. Nếu cứ thế này, hắn sẽ chết.
"Ta không cần lòng tốt giả dối của ngươi!"
Ly Luân muốn đẩy Diêm An ra, nhưng thân thể đã không còn sức, máu chảy quá nhiều khiến đầu óc choáng váng. Bị đỡ dậy lúc này, hắn chỉ còn biết run rẩy, khó lòng đứng vững.
"Nếu đau, cứ dựa vào ta. Ta sẽ sai người xem vết thương cho ngươi."
Diêm An định bế Ly Luân về phủ, nhưng nghĩ lại, cả đời này y chưa từng bế ai, sợ sẽ làm đau vết thương của Ly Luân, đành phải đỡ hắn đi chậm rãi về phủ.
Khi đại phu đến băng bó vết thương cho Ly Luân, Diêm An không khỏi lau mồ hôi trên trán. Y một mình ra ngoài, không thích có quá nhiều người vây quanh, lại đến từ một thế giới khác, không quen những nghi thức của vương gia, luôn thích đơn độc.
Nếu biết hôm nay gặp Ly Luân, y đã mang theo vài người, như vậy Ly Luân cũng sẽ đỡ phải chịu thêm đau đớn.
"Chăm sóc cẩn thận vết thương cho hắn."
Diêm An thấy Ly Luân uống thuốc của đại phu rồi ngủ say, không khỏi lo lắng, không biết có phải thuốc độc hay không, mong rằng đừng làm hại Ly Luân.
"Vương gia yên tâm, vị công tử này thân thể có nhiều vết thương ngoài da, ta đã cho uống thuốc, xử lý xong xuôi, chờ khi tỉnh lại sẽ không sao."
Diêm An gật đầu, sau khi đại phu rời đi, y vẫn ngồi cạnh giường Ly Luân. Khuôn mặt này gần như giống hệt y, lại có đến bảy phần giống An Vương, thật chẳng biết có phải là duyên phận hay không?
Nhưng Ly Luân bây giờ toàn thân thương tích, chỉ có thể nằm trên giường, trong người lại yếu đuối. Diêm An không thích nhìn hắn như vậy, không khỏi vuốt nhẹ vầng trán đang nhíu lại của Ly Luân, dù hắn đang chìm trong giấc ngủ say.
"Ngươi phải mau khỏe lại. Khi khỏe lại, ta nhất định phải hỏi ngươi cho rõ ràng."
"Hỏi xem, ta có thể gọi ngươi là A Ly không..."
Diêm An trong lòng thầm cầu nguyện, hy vọng Ly Luân nhanh chóng hồi phục, vẫn là hình ảnh khí phách, mạnh mẽ của hắn.
Suốt đêm dài, Diêm An không rời Ly Luân nửa bước, chỉ sợ hắn trong giấc mơ làm động phải vết thương. Hễ có tiếng động nhỏ, y liền bừng tỉnh, trông chừng hắn không để cựa quậy lung tung, lại lo hắn nửa đêm đá chăn, sáng ra nhiễm lạnh, khiến bệnh tình thêm phần nghiêm trọng.
Vậy nên, thật trớ trêu, khi Ly Luân vừa tỉnh dậy, Diêm An lại đã thiếp đi. Trên gương mặt y vẫn còn đeo chiếc mặt nạ tinh xảo, tuy nhiên, nó chẳng mấy dễ chịu. Tựa đầu vào trụ giường, Diêm An chìm vào giấc ngủ không sâu, đôi mắt khép hờ, dường như mệt mỏi nhưng lại không thể yên giấc được lâu.
"Ngươi rốt cuộc là người như thế nào?"
Ly Luân hồi tưởng một lúc, vẫn không thể nhớ ra mình đã từng quen biết người nào như vậy, dù hắn vốn chẳng phải là người dễ kết giao với ai.
Thôi thì không nghĩ nữa, ngoài Triệu Viễn Châu ra, Ly Luân xưa nay luôn sống phó mặc theo duyên, không buộc mình phải bận lòng. Giờ lại lạc thân nơi đất khách, đành tùy người an bài. Dẫu hoàn cảnh có tệ đến đâu, liệu còn có thể tệ hơn được không?
Hắn cảm nhận rõ, các vết thương trên cơ thể đều được xử lý cẩn thận, dược liệu dùng cũng là hạng thượng phẩm. Có lẽ tình thế không tồi tệ như hắn từng nghĩ.
"Ly Luân, ngươi tỉnh rồi sao!" "Ngươi có khát nước không? Đói bụng không? Ăn chút cháo nha?"
Diêm An thực sự không thể ngủ yên. Tâm trí y luôn lo lắng về tình trạng thương tích của Ly Luân, cứ mỗi lúc lại thức giấc kiểm tra. Khi thấy hắn cuối cùng cũng tỉnh lại, Diêm An mừng rỡ đến mức suýt nhảy cẫng lên.
"Tại sao ngươi cứu ta?" Ly Luân khẽ hỏi, ánh mắt vẫn còn mơ màng.
"Vì ta chính là người được định sẵn sẽ cứu ngươi," Diêm An đáp, giọng điềm tĩnh.
Không còn giấu giếm, Diêm An đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống. Mỗi khi ra ngoài, y luôn sợ bị nhận ra, nên mặt nạ đã trở thành thứ không thể thiếu. Về đến vương phủ, y đã quên mất không tháo ra vì quá lo lắng cho Ly Luân.
Cũng vì vậy, giấc ngủ của y chưa bao giờ ngon. Mang chiếc mặt nạ nặng nề này, làm sao có thể yên giấc cho được?
"Ngươi!" Ly Luân ngẩng đầu lên, ánh mắt bất ngờ chạm vào gương mặt của Diêm An. Y có dung nhan đến bảy tám phần giống hắn, chỉ là đường nét có phần non nớt, trẻ trung hơn nhiều.
"Ta là Diêm An. Người ta hay gọi ta là An Vương, nhưng thật ra, ta không phải. Ngươi cứ gọi ta là An An được rồi."
Diêm An tiện tay vứt chiếc mặt nạ qua một bên, rồi ra lệnh cho người hầu mang bữa sáng và cháo ngọt đến. Y không chắc khẩu vị của Ly Luân như thế nào, nhưng yêu quái thường thích đồ ngọt, hẳn hắn sẽ không từ chối.
"Vậy... Ly Luân, ta có thể gọi ngươi là A Ly không?" Diêm An hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Ly Luân không trả lời ngay lập tức, nhưng cảm thấy cái danh "A Ly" bây giờ không còn khiến hắn vui. Hơn nữa, hắn có thể chắc chắn rằng, bản thân chưa từng gặp Diêm An trước đây, làm sao y lại biết tên hắn?
"Không trả lời, vậy ta sẽ coi như ngươi đồng ý nhé." Diêm An nói, vừa cầm thìa cháo, "Nào, A Ly, mở miệng ra, ăn một chút cháo nào."
Ly Luân nghiêng đầu, định từ chối rằng bản thân là yêu quái, không cần ăn uống. Nhưng đúng lúc đó, bụng hắn lại phát ra một tiếng kêu lớn. Hắn suýt quên mất, giờ đây không còn yêu lực, hắn không còn là một đại yêu nữa rồi.
"A Ly, nể mặt ta đi, ăn một chút thôi. Ăn vào thì thương tích mới mau lành được."
"Ừm."
Ly Luân cuối cùng cũng không từ chối bát cháo. Nó thật ngọt, lại nấu mềm nhừ, hợp khẩu vị hắn hơn là hắn tưởng. Diêm An chăm chú từng thìa, đút cho Ly Luân, trong khi hắn lặng lẽ ngẩng đầu lên, lén nhìn y.
Dung mạo của Diêm An quả thật giống hắn đến bảy tám phần, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn khác. Trong mắt y không có oán hận, không có căm thù, chỉ có ánh sáng tựa tinh tú trên bầu trời rộng lớn của Đại Hoang.
"A Ly giỏi thật, đã ăn hết rồi!"
Diêm An vốn nghĩ Ly Luân sẽ sinh chút hờn giận vì bị thương, nhưng không ngờ hắn lại ngoan ngoãn ăn sạch bát cháo mà không nói gì.
Được khen ngợi nhưng chẳng phản ứng, bộ dáng ngây ngô ấy thật sự làm Diêm An phải mỉm cười. Y cúi người lại gần, nhìn Ly Luân kỹ hơn.
Ly Luân không hiểu y muốn làm gì, cũng ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt giao nhau.
"Ngươi muốn làm gì?"
Ly Luân không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Người này... là đang coi hắn như trẻ con để dỗ dành sao? Ăn cháo thôi mà cũng cần khen ngợi, lại còn nâng cái bát trống không như thể đắc ý. Hắn đâu phải là con khỉ nhỏ ăn được quả hạch đào liền khoe khoang cả ngày!
"Ngắm A Ly nhà ta một chút thôi. A Ly đáng yêu quá!"
Ly Luân suýt nữa phản bác lại: "Ai là người nhà ngươi chứ!" Nhưng nhìn thấy nụ cười đơn thuần trên gương mặt Diêm An, hắn lại chợt im lặng. Nụ cười ấy khiến hắn nhớ lại chính mình của rất lâu về trước, khi còn chưa trải qua những nỗi đau mất mát.
"Hừ."
Diêm An suýt chút nữa bật cười thành tiếng, Ly Luân đáng yêu đến mức khiến tim người ta tan chảy! Y cầm lấy bát cháo, dặn người hầu mang vào, rồi bước ra cửa, cố gắng trấn tĩnh lại để không vì quá kích động mà dọa sợ A Ly.
"Nơi này là đâu?"
Ly Luân nhìn Diêm An hỏi. Hôm qua hắn đã choáng váng khi đi được nửa đường, giờ hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.
"Đây là phủ An Vương, cũng chính là địa bàn của ta. Ngươi yên tâm, nơi này không ai có thể làm hại ngươi."
Diêm An cảm tạ trời đất vì đã ban cho y một thân phận tốt. Nếu y xuyên không thành một kẻ nghèo túng, e rằng chỉ có thể đi xin ăn, gom góp từng đồng để nuôi A Ly. Cứ nghĩ đến cảnh phải để Ly Luân cùng mình chịu đói khổ, y làm sao nỡ lòng?
Ly Luân từ từ ngồi dậy, lưng hắn hơi ê ẩm sau một đêm nằm. Mất đi yêu lực quả thật là một phiền toái, trước đây dù nằm trong phong ấn mười ngày nửa tháng cũng chẳng đau nhức như vậy.
"Ấy, A Ly, ngươi còn chưa thể dậy đâu!"
Diêm An thấy Ly Luân có ý định rời giường, vội vàng bước tới ngăn lại, lo hắn không đứng vững mà ngã.
"Ngươi cũng định giam cầm ta sao?"
Ánh mắt Ly Luân lạnh như băng khiến Diêm An khựng lại. Đúng là thế gian này chẳng có chuyện gì tốt lành từ trên trời rơi xuống, ai cũng có mưu đồ. Hắn không quên, Diêm An đã gặp hắn ở Nam Phong quán.
"Không phải... ý ta không phải như vậy!"
Diêm An luống cuống giải thích. Không lẽ Ly Luân nghĩ y là loại biến thái ép giữ người về phủ sao?
"Ý ta là... đại phu nói thương thế của ngươi vẫn chưa lành."
Chưa kịp nói xong, Ly Luân đã cắt ngang. Hắn kéo nhẹ cổ áo, ghé sát Diêm An, ánh mắt dán chặt vào y. Động tác quyến rũ vốn có, nhưng vì lần đầu làm nên có chút cứng nhắc.
Thế nhưng điều đó đủ để khiến Diêm An không thể rời mắt, y chăm chú nhìn Ly Luân, ánh mắt không chớp lấy một lần.
"Ngươi thích thân thể ta, ta có thể trao cho ngươi."
"Nhưng, ta không thích người của Tập Yêu Ty. Ngươi giúp ta giết bọn chúng!"
Diêm An cười khổ, lại không kìm được vẻ yêu chiều. Y kéo lại y phục xộc xệch trên người Ly Luân, rồi ân cần đắp thêm chăn cho hắn.
"A Ly, những thứ ngươi nói chỉ là những phần vụn vặt của cuộc sống thôi. Ta thích cùng ngươi trò chuyện về áng mây trôi ngang trời, hay món đồ lạ lùng ở chợ. Ta muốn nghe chuyện xưa của ngươi, cũng muốn kể ngươi nghe quá khứ của ta. Nếu được, ta hy vọng có thể cùng ngươi tạo nên một tương lai."
Ly Luân cúi đầu im lặng, cảm giác nghẹn ngào xâm chiếm tâm trí hắn. Từng có một con Vượn trắng đã nói những lời tương tự với hắn. Họ từng có những ngày tháng vui vẻ bên nhau, cùng dạo chơi phố phường, trong mắt chỉ có nhau. Nhưng giờ đây, người ấy đã chẳng còn nữa.
Phủ An Vương rộng lớn, dù Ly Luân đang tĩnh dưỡng và không thể ra ngoài, hắn cũng không cảm thấy buồn chán. Mỗi ngày, Diêm An đều nghĩ đủ cách để khiến hắn cười, kể cho hắn vô số câu chuyện. Những câu chuyện này không phải kiểu lâm li bi đát, không phải là mối tình người và yêu nhàm chán. Mà chúng đầy mới lạ, những điều mà Ly Luân chưa từng nghe qua và cũng chưa từng tưởng tượng được.
"Tại sao trong câu chuyện của ngươi chỉ có con người mà không có yêu?" Ly Luân không khỏi thắc mắc sau khi nghe nhiều câu chuyện của Diêm An.
"Bởi vì, nơi ta từng sống không có yêu. A Ly, ngươi là yêu quái đầu tiên mà ta gặp." Diêm An trả lời với nụ cười nhẹ nhàng. Ở thế giới hiện đại, yêu không tồn tại, nhưng Ly Luân lại càng thích nghe những câu chuyện đó hơn y tưởng. Y đã kể hết cả Tứ Đại Kỳ Thư, thậm chí đến cả những câu chuyện dân gian bình dị. Diêm An nghĩ rằng nếu tiếp tục như vậy, e rằng mình sẽ phải bịa thêm câu chuyện mới.
"Ngươi chưa từng gặp yêu, vậy ngươi không sợ ta sao?" Ly Luân chợt lộ ra pháp tượng trên trán mình. Yêu lực của hắn đã hồi phục một phần, dù không nhiều nhưng cũng đủ để hắn cảm nhận được.
"Sao phải sợ? A Ly là một yêu quái tốt bụng." Diêm An trả lời và đưa tay chạm nhẹ vào yêu văn trên trán Ly Luân. Yêu văn này không giống những thứ hóa trang trên phim ảnh, nó nhẵn mịn, hoàn hảo, không tì vết.
"Đẹp thật đấy, A Ly. So với ngươi, ta quả thật kém một chút." Diêm An mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Ly Luân nhìn y, cảm giác không rõ là ngạc nhiên hay là không muốn đáp lại. Rõ ràng, cả hai trông giống nhau, nhưng mỗi lần nhìn thấy Diêm An cười như vậy, hắn không khỏi rùng mình.
"Ta không tốt. Ta..." Ly Luân ngập ngừng, không biết phải nói thế nào. Hắn không cảm thấy mình đã làm sai điều gì, nhưng Triệu Viễn Châu lại ghét bỏ hắn đến thế. Trong Tập Yêu Ty, ai cũng muốn giết hắn. Hắn chỉ vì cứu đám tiểu yêu mà báo thù, nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn cứu vãn một Triệu Viễn Châu. Hắn không phải kẻ xấu, hắn chỉ muốn trở về những tháng ngày đẹp đẽ của họ. Nhưng tất cả đều đã không thể nào nữa.
"Ngươi rất tốt, thật đấy. Ngươi chỉ là muốn cứu bọn tiểu yêu thôi, đúng chứ?" Diêm An nhẹ nhàng nhìn hắn. "Với người của Tập Yêu Ty, ngươi chưa từng hạ sát. Ngươi chỉ muốn Triệu Viễn Châu rời khỏi bọn họ mà thôi."
Ly Luân ngẩn người, ánh mắt như thể đang tìm kiếm một đáp án trong những lời nói của Diêm An. Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hắn muốn hỏi Diêm An làm sao biết được những chuyện này, nhưng rồi lại nghĩ, y là Vương gia, điều gì mà y không thể tra được? Có lẽ ngay lần đầu gặp mặt, hắn đã vô tình nhắc đến Tập Yêu Ty rồi.
"A Ly, không ai trên đời này có thể khiến tất cả mọi người yêu mến. Sống cuộc đời mình mong muốn là tốt nhất. Ở bên ta, ngươi có thể mãi mãi là chính mình." Diêm An nhìn Ly Luân, ánh mắt chân thành. "Bởi vì, ta chính là người hiểu ngươi nhất trên thế gian này. Ta cũng chính là ngươi."
Thời gian trôi qua, mọi người đều biết An Vương đã có tri kỷ. Họ ngày đêm không rời nhau, đi đâu cũng cùng nhau. Một hôm, nhóm người của Tập Yêu Ty đi dạo phố. Triệu Viễn Châu từ xa thấy một bóng dáng quen thuộc và vội vàng bước đến, nhưng lại phát hiện bên cạnh Ly Luân đã có người khác đi cùng.
"A Ly, là đèn hoa đăng, ngươi thích không?" Ly Luân chớp mắt nhìn Diêm An, ý bảo y đi mua. Diêm An lập tức như bị mê hoặc, lao ngay tới muốn mua hết tất cả.
Nhưng người bán hàng lại nói, đèn hoa đăng không bán bằng tiền, mà phải đoán đúng câu đố trên đèn mới có thể mang đi. Diêm An nghĩ mãi không ra, tức đến đỏ mặt tía tai. Ly Luân đứng bên cạnh cười hắn, không hề giúp đỡ, chỉ nhìn y đoán đi đoán lại nhiều lần.
Triệu Viễn Châu đứng nhìn, trong lòng ngẩn ngơ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Ly Luân tươi cười sống động đến vậy, còn rạng rỡ thế này. Trước đây, Ly Luân luôn u sầu, chẳng bao giờ vui vẻ. Nhưng giờ đây, hắn lại cười thoải mái như vậy với một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro