Chương 1


    Vừa tan tiết tự học, tôi liền kéo Khánh Thư chạy ù đi lấy kịch bản, rồi cả hai chui ra ghế đá sân trường, ngồi lẩm nhẩm từng câu thoại trong vở kịch sắp diễn. Thật ra, tụi tôi mới bước vào năm học được hơn hai tuần thì trường đã tổ chức câu lạc bộ kịch nói. Tôi vốn chẳng hứng thú gì với mấy hoạt động kiểu này — đơn giản vì thấy nó chỉ tổ phí thời gian.

Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng như mơ.

Khánh Thư – con bạn thân chí cốt từ hồi cấp hai – vừa nghe phong phanh có anh khóa trên đẹp trai cũng tham gia CLB, liền chẳng suy nghĩ gì đã giơ tay tình nguyện. Và dĩ nhiên, với tư cách là “người bạn thân chí cốt”, tôi cũng bị cuốn vào cái gọi là “tình nguyện” ấy của nó một cách hết sức bất đắc dĩ.Tôi cầm tờ kịch bản trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào mấy dòng thoại khô khan mà đầu óc thì cứ lang thang đâu đâu. Chữ thì nhiều, mà tâm thì chẳng đọng lại được chữ nào. Gió đầu thu se se, nắng vắt nghiêng qua hàng cây phượng già, đổ bóng lốm đốm lên trang giấy đã hơi nhàu vì bị vò lúc nãy.

“Ê Phương Anh, mày tập trung vô coi!” – Thư huých vai tôi một cái, mắt nó sáng rỡ như thể đang được đi họp fan meeting với idol.

Tôi thở dài, nhét lại mớ suy nghĩ về bài tập Văn và đống đề luyện thi vào xó não. Ừ thì... thử xem sao. Dù gì cũng lỡ “tình nguyện” rồi. Chúng tôi – vì là “ma mới” – nên được giao đảm nhận vai phụ. Nghe thì có vẻ hơi hụt hẫng, ít nhất là đối với Khánh Thư. Còn tôi thì… mừng không để đâu cho hết. Vai phụ nghĩa là không cần gồng mình suy nghĩ, không phải vắt óc thuộc cả trang thoại, cũng chẳng lo ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào mặt. Nhưng dù gì thì cũng nên có chút trách nhiệm với thứ mình đã lỡ “tình nguyện” tham gia, nhỉ?
    Ngồi một lúc, tôi chợt nhớ ra mình còn chưa ký sổ điểm danh cho lớp. Hoảng hốt, tôi vội tạm biệt nhỏ Thư rồi cắm đầu chạy ào ào về phía phòng Ban giám hiệu.

Tới nơi, tôi ngó vào mà chẳng thấy bóng dáng thầy cô nào. Phòng vắng hoe, chỉ có vài chồng tài liệu cao ngất và mấy tấm bảng treo lủng lẳng trên tường. Tôi loay hoay tìm kiếm giữa mớ sổ sách lộn xộn thì bỗng phía sau vang lên một giọng trầm, khẽ khàng nhưng khiến tôi như có điện giật nhẹ.

“Cậu tìm sổ điểm danh à? Cô nhờ tớ đưa cho cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro