Chương 3

Trang cá nhân hiện ra trước mắt tôi và đúng như cái vibe tôi tưởng tượng: chẳng có gì nổi bật cả. Ảnh đại diện chỉ là một góc nghiêng mờ mờ, trời thì ngược sáng, mặt mũi gần như không thấy gì ngoài mái tóc hơi rối và bờ vai rộng. Ảnh bìa là một bức phong cảnh nhạt nhòa, nhìn thì tưởng ngẫu hứng, mà càng nhìn càng thấy... có gu không vừa.

Duyệt một vòng, tôi càng hoang mang. Không status, không story, không bài đăng. Bạn bè thì cũng chẳng để chế độ công khai. Trang cá nhân trống trơn đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ: “Ủa đây là Facebook chính hay phụ vậy?” Nhưng cái lượt theo dõi thì không hề ít, con số hơn ba nghìn đủ khiến tôi khựng lại.

Một thằng con trai không đăng gì, không thả thính ai, không tỏ ra mình cool ngầu, vậy mà vẫn được theo dõi đông đảo thế này? Ủa rồi tụi con gái theo dõi cái gì ở đây vậy?

Nghĩ tới đó, tôi bỗng bật cười một mình. Chắc tôi cũng vừa chính thức lọt vào “đội hình theo dõi âm thầm” rồi đó.

     Tôi cứ thế kéo xuống, rồi kéo xuống nữa, chẳng hiểu sao lại lạc vào phần tin nhắn với cái tài khoản vừa tìm được. Dĩ nhiên, chẳng có đoạn hội thoại nào trước đó, nên khung chat vẫn trắng trơn, im ắng y như cái trang cá nhân kín tiếng của cậu ta.

Tôi thật sự không định làm gì đâu, chỉ là... tiện tay lướt qua xem ảnh đại diện cho rõ hơn một chút thôi mà. Thế mà chẳng biết run tay kiểu gì, ngón cái lại chạm đúng vào nút " like " đang nằm gọn ghẽ bên dưới.               
...Tôi cứng người. Tim như bị ai đó dí điện vào.

"Chet ** rồi…" – tôi thì thào, não tôi chập mạch toàn tập. Tôi lập tức đè tay lên màn hình, điên cuồng nhấn giữ để gỡ. May quá, Messenger vẫn cho thu hồi. Tôi thở phào, định bụng gỡ là xong, chưa ai thấy đâu...                                                                      
Nhưng... ba chấm vừa hiện lên.

"Hoàng Khánh Duy đang nhập...

Cậu ta định nhắn gì vậy?
Tôi nhìn chằm chằm vào ba dấu chấm đang nhấp nháy, lòng thấp thỏm. Rồi... tôi làm điều hèn nhất có thể: tắt vội màn hình điện thoại, giả vờ như chưa có gì từng xảy ra.

Căn phòng lập tức trở lại với sự yên tĩnh thường ngày, chỉ còn lác đác tiếng xe vụt qua ngoài phố và tiếng cười nói mơ hồ từ nhà ai đó vọng lại. Bỗng một tiếng " ting" vang lên. Tôi không nhớ chính xác là mấy phút đã trôi qua, nhưng đoán chừng cũng phải tầm tám phút kể từ cái “sự cố” đó xảy ra...                                                                        Tôi nuốt khan, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.        
                                                                                                                                                                “Cậu định nhắn gì vậy?” 
                                                                                      Tin nhắn từ Khánh Duy hiện lên, đơn giản, gọn gàng, và… thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ trong vài giây, rồi thở ra một hơi.

Ủa rồi giờ sao? Trả lời à? Không trả lời à? Mà cũng đâu có gì to tát đâu. Lỡ like thôi mà, ai chưa từng lỡ tay một lần trong đời chứ.

Tôi đặt điện thoại xuống bàn, với tay lấy hộp sữa chua trong tủ lạnh. Có khi mai quên sạch, khỏi bận tâm.

…Và cuối cùng, sau một hồi ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình như thể đang chờ vũ trụ gửi tín hiệu, tôi tặc lưỡi.
Thôi kệ. Tôi quyết định đi ngủ — đơn giản, gọn nhẹ.

Có lẽ là do cái cốc cà phê nửa buổi chết tiệt hôm qua mà cả đêm tôi cứ trằn trọc, mãi mới chợp mắt được một chút. Thế mà mới chưa đến 6 giờ sáng, tôi đã bị dựng dậy bởi tiếng hét như gọi hồn từ căn nhà đối diện.                                                                                 Không ai khác ngoài Tuấn Anh — cái tên đã có thâm niên 6 năm làm bạn thân, 10 năm làm kẻ chuyên gây rối trong đời tôi, và là “hàng xóm kế bên kiêm đồng minh kiêm kỳ đà cản mũi” chính hiệu, à quên đồng thời là cái loa phát thanh cá nhân của khu phố vào mỗi buổi sáng.

Cậu ấy là kiểu người mà dù đứng giữa một đám đông ồn ào, vẫn dễ dàng khiến người ta liếc mắt nhìn thêm lần nữa, chỉ với một cái nghiêng đầu lười nhác hay nụ cười nửa vời chẳng mấy nghiêm túc. Cao ráo, dáng người thẳng và gọn gàng, bước đi lúc nào cũng thong thả, nhưng lại chẳng hề cẩu thả, như thể quanh người luôn có một làn gió nhẹ lướt qua, vô hình mà hiện diện.

Tuấn Anh là dạng con trai để tóc pixie mà tôi biết, phần mái lòa xòa che đi một phần ánh mắt, lại càng khiến ánh nhìn thêm mơ hồ, khó đoán. Đôi môi mỏng thường khẽ nhếch mỗi khi nói chuyện, chẳng rõ là do cố ý hay chỉ là thói quen nhưng luôn toát ra cái vẻ nửa bất cần, nửa trêu ngươi. Phải nói thêm, từ trước đến nay cậu ta là kiểu người tính cọc, dễ nổi bật nên đôi khi tôi cũng bị rén. Nhưng không cần phải bàn cãi, Tuấn Anh đúng là một trong những gương mặt điển trai thuộc hàng “crush quốc dân” trong mắt bao chị em, tất nhiên, trừ tôi ra.

Mặc dù công bằng mà nói, nếu không thân từ nhỏ chắc tôi cũng liêu xiêu vì nhan sắc của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro