Chương 5

  
     6 giờ 57, chúng tôi cuối cùng cũng chạm được đến cổng trường. Tiếng trống chưa vang lên, nhưng không khí đã căng như dây đàn. Tôi nhảy phắt khỏi yên xe, chân chưa chạm đất đã cắm đầu chạy như bay. Vừa đến cổng, bác bảo vệ còn chưa kịp nhận diện, tôi đã kịp lách người qua khe hẹp cuối cùng và… thành công điểm danh đúng giờ.

Phía sau lưng, Tuấn Anh vẫn còn đang hì hục dựng xe. Đến khi cậu ấy chạy vào được thì tiếng trống báo hiệu giờ học vang lên một cách không thương tiếc.

Tôi ngoái đầu nhìn lại — đúng lúc thấy ánh mắt cậu ta lướt qua tôi, trễm trệ và… bất lực. Một tay vẫn còn cầm dây nón bảo hiểm, tóc mái xô lệch vì vội, áo sơ mi chưa kịp chỉnh lại cho phẳng. Nhưng thay vì cáu gắt hay trách móc, Tuấn Anh chỉ khẽ nhún vai, giơ tay lên đầu làm động tác... chào tạm biệt hy vọng, rồi chậm rãi bước vào trường với biểu cảm như thể đang tiễn đưa chính mình vào “cõi thiêng liêng” nào đó.

Tôi đứng bên trong cổng, tay vẫn còn đặt lên ngực, thở dốc. Nhìn bóng lưng cậu ta khuất dần sau dãy lớp học, trong lòng bỗng trào lên chút gì đó là lạ, không hẳn là tội lỗi, cũng chẳng phải cảm động sâu sắc gì, chỉ là… một chút xíu lăn tăn như kiểu: “Mình đến kịp, còn cậu ấy thì không.”

Tôi rụt cổ, lí nhí trong đầu, “Xin lỗi nha, Tuấn Anh...”
Nhưng chắc chắn cậu ta sẽ chẳng để bụng đâu, vì đằng nào chiều nay cũng sẽ lôi tôi ra xử một trận nhừ tử.

Làm xong bài, tôi và Ngân chẳng buồn thở nổi chứ đừng nói là nghỉ giải lao. Hai đứa phi như tên bắn lại lớp A1, nơi trú ngụ của đám con trai chuyên Tự nhiên lắm não và ít cảm xúc.

Cũng may lớp D tụi tôi nằm ngay sát bên nên chỉ cần lách qua dãy hành lang là tới, không thì với cái bụng rỗng sau sáng nay chắc tôi ngã gục giữa đường luôn quá.

Tuấn Anh nghe xong thì nhướng mày nhìn tôi, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nhận lấy tờ đề, móc bút ra hí hoáy giải như thể đã quen với việc làm “trợ giảng bất đắc dĩ” cho tôi từ kiếp trước.

Chưa đầy mười phút sau, cậu ta đặt lại tờ giấy vào tay tôi, gọn gàng và sạch sẽ đến mức giáo viên chấm cũng phải gật gù. Tôi còn chưa kịp khen, thì nó đã chép miệng:

“Xong rồi đấy. Nhưng không có gì là miễn phí đâu nhé.”

Tôi nhíu mày: “Bao nhiêu?”

“Không nhiều,” Tuấn Anh nhún vai, môi cong lên theo kiểu nửa thật nửa đùa. “Hai cây kem chocolate. Một cho công sức, một cho tinh thần.”

Tôi lườm nó, rõ là bị chèn ép mà không có đường lui:
“Mày đen thôi, số mày là phải giải toán cho tao suốt đời rồi.”

Tuấn Anh bật cười, ánh mắt cong cong như nắng đầu hạ:
“Ừ thì, nếu là suốt đời, chắc tao cũng chịu được nhưng mà là vì đồ ăn đấy.” Làm như tôi thèm cảm động với cậu ta chắc.

Tụi tôi đang lững thững đi lấy nước thì bất ngờ Khánh Thư thúc nhẹ vào vai tôi, giọng thì thào không giấu nổi vẻ phấn khích:
— “Ê mày, Phương Anh! Nhìn kìa, hotboy Khánh Duy kìa! Thấy chưa, thấy chưa?”

Tôi còn chưa kịp hỏi "đâu?" thì ánh mắt đã tự động bị hút về phía trước, nơi có một dáng người cao ráo đang bước chậm rãi qua hành lang.

Hương thơm từ cậu ta thoáng lướt ngang qua tôi — mùi của gỗ tuyết tùng trầm ấm, pha lẫn một chút hơi mát nhẹ của chanh và thoang thoảng hương hoa nhài. Một thứ hương lặng lẽ nhưng cực kỳ có cá tính. Không phô trương, không cố tình tỏa ra, vậy mà lại khiến người ta phải khẽ nghiêng đầu tìm kiếm. Giống như chính con người cậu ta vậy, lạnh lùng, kiệm lời, nhưng một khi xuất hiện là tự động thu hút mọi ánh nhìn.

Cậu ấy cao. Phải hơn tôi cả một cái đầu là ít. Trong khoảnh khắc đứng gần, tôi bỗng có cảm giác mình giống như một bé hạt tiêu đang ngước nhìn một thứ gì đó… vừa xa vừa sáng. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản xắn tay tới khuỷu chẳng thể nào giấu nổi vóc dáng thon gọn mà săn chắc, vai rộng, sống lưng thẳng tắp. Đứng thôi cũng đủ để "đốt cháy" bao ánh nhìn.

Nhưng gương mặt ấy mới là thứ khiến tôi quên mất mình đang cầm chai nước chưa vặn nắp. Gò má cao, sống mũi thẳng, đôi mắt sâu và lạnh, đường nét đâu ra đấy, kiểu đẹp nam tính chứ không phải dạng thư sinh ẻo lả. Đẹp theo cái kiểu im lặng nhưng khiến người ta bị hút vào không thoát ra nổi. Cậu chẳng nhìn ai, chẳng cần nói lời nào, thế mà ai nấy đều như có radar riêng để tự động định vị.

Cậu ta ít nói, ít cười, mà cười thì cũng chỉ là nhếch nhẹ một bên môi, đúng cái kiểu khiến mấy chị em trong trường “toang không kịp thở”. Tôi nói thật, nếu đẹp trai cũng là một loại vũ khí thì Khánh Duy chắc chắn đang mang vũ khí hủy diệt cấp độ cao nhất.

Về học lực thì khỏi bàn. Học lớp A ban Tự nhiên, nghe đồn là trùm đầu bảng môn Vật lý. Đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng, chưa từng dính phốt yêu đương vặt vãnh ,combo khiến cậu ấy trở thành “nam thần chính chủ” không cần đăng ký độc quyền cũng chẳng ai dám tranh. Đám con trai gọi Khánh Duy là đối thủ truyền kiếp, còn tụi con gái… khỏi nói, chỉ cần cậu ta hắt xì thôi cũng thấy mười người quay đầu mười.

Mà không hiểu sao, cái vẻ “khó gần” ấy lại chẳng làm người ta thấy khó chịu. Ngược lại, trông cứ như thể cậu được sinh ra để đứng yên trong yên lặng, giữa đám đông ồn ào, nổi bật mà không cần cố gắng.

Tôi thề, trông cậu ta đúng kiểu... đẹp trai mang vibe điện ảnh.

Mang vote cho tui với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro