Chương 6

    Khánh Duy không nhìn xung quanh nhiều, nhưng lạ thật, lúc đi ngang qua, hình như ánh mắt cậu ta khẽ lướt qua tôi một chút đủ khiến tim tôi lệch nhịp một phần nhỏ. Không biết là thật hay tôi tưởng tượng, chỉ nhớ trong vài giây ấy, tôi quên cả việc mình đang cầm chai nước chưa vặn nắp, tay cứng đờ như tượng gỗ.

Tôi quay sang Khánh Thư, lí nhí:
— “Ơ... đẹp trai thật…”

Con bạn tôi cười như bắt được vàng:
— “Tao biết ngay mày sẽ gục. Mắt mày vừa nãy như muốn rơi ra ngoài luôn rồi kìa!”

Tôi tặc lưỡi định chối, nhưng rõ ràng lúc đó mình đứng ngây ra như cây cột, đến thở cũng quên mất.                       

***

____________________

Hà Nội cuối thu, tiết trời bắt đầu đổi khác. Gió không còn lướt nhẹ như đầu mùa mà se se len vào từng kẽ áo đồng phục trắng, thỉnh thoảng mang theo mùi thơm ngai ngái của lá bàng rụng đỏ sân trường. Mặt trời xuống chậm hơn, nhưng trời thì dường như sầm lại sớm hơn, như thể thời gian cũng đang vội vã theo bước chân bọn học trò cuối cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro