Chương 1
Mỗi một bước chân của hắn đều mang lại cảm giác áp bách, cả người tỏa ra khí chất. Nữ nhân xung quanh vì sự xuất hiện của hắn mà vô thức đưa mắt ngắm nhìn.
Lưu Khuyến Hạo nở nhẹ một nụ cười kiêu hãnh trên môi. Lại không sợ những cô gái xung quanh thêm một phần rung động.
Đến khi hắn đã khuất dạng, rõ là trong lòng những nữ nhân ấy đều vương lại cái cảm giác mê hoặc khi đó.
Khuyến Hạo bước vào trong phòng ăn gia đình, một nơi riêng tư và kín đáo.
Vấn Sâm đã ngồi sẵn chờ hắn, một bàn thức ăn vẫn ấm nóng vừa bày ra không lâu.
-"Lưu tiên sinh."
-"Vấn Sâm? Sao hôm nay lại gọi tôi xa lạ như vậy rồi?"
-"Không có gì, chỉ là mời anh bữa cơm để kết thúc trò chơi của chúng ta thôi."
Khuyến Hạo đưa tay nới lỏng cà vạt còn mở ra một cúc áo. Chiếc cổ đẹp lộ ra bên ngoài. Mỗi hành động, mỗi tấc da thịt trên cơ thể hắn đều mang sức hút rất lớn. Khiến người ta dễ rơi vào cơn mê muội.
-"Kết thúc? Sao vậy? Chưa gì mà đã muốn kết thúc rồi?"
Hắn vừa nói vừa sắn hai tay áo lên một chút, chỉnh trang rồi cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn những món mình thích. Mà trên cả cái bàn ăn này, đều là món hắn thích.
Vấn Sâm thấy hắn bắt đầu ăn cũng cầm vào tay chiếc thìa bạc nếm một muỗng súp bí đỏ.
-"Tôi không nghĩ muốn chơi với anh nữa."
-"Nếu Vấn tiểu thư không muốn chơi thì tôi cũng không muốn ép em. Dù sao thì mục tiêu của chúng ta khác nhau mà."
Khuyến Hạo nói ra lời này khẽ đưa mắt nhìn về phía Vấn Sâm đang an tĩnh ăn được gần phân nửa bát súp bí đỏ như để thăm dò. Đó là món mà hắn không thích ăn, lại là món cô thường xuyên gọi nhất. Rất nhanh cái liếc mắt cũng thu lại như chưa từng động.
-"Cứ vậy đi, tôi nghĩ chúng ta nên dừng ở việc làm một đối tác là đã đủ rồi."
Vấn Sâm có trực giác khá tốt, có thể cảm nhận ánh mắt của hắn. Cô cứ thế mà giữ lấy sự bình tĩnh. Ngón tay thon dài khẽ vuốt lọn tóc xõa trước mặt ra sau mang tai.
Hành động ấy lọt vào tầm hắn Khuyến Hạo là sự quyến rũ. Tuy nói sẽ buông tha, dừng cuộc chơi này lại. Nhưng hắn vẫn muốn một lần đặt thân cô ở dưới thân mình, kết thúc như vậy khiến hắn khá luyến tiếc.
Vấn Sâm là một phụ nữ độc lập, cô tài giỏi hơn rất nhiều người đàn ông. Một nữ nhân mạnh mẽ và có khí chất đáng ngưỡng mộ. Và một người hiếm gặp như vậy rất thú vị đối với Khuyến Hạo, thú vị hơn nhiều so với những cô gái hắn thường gặp. Hơn nữa, càng khó có được thì càng khơi dậy tính chinh phục của nam nhân. Vấn Sâm bước ra ngoài kia cũng giống như hắn, phải nói là cả hai người họ về tính chất cơ bản có sự tương đồng rất lớn.
Nhưng Vấn Sâm có một phần tình cảm đặc biệt dành cho Khuyến Hạo. Tình cảm đơn thuần giữa nam và nữ. Còn Khuyến Hạo chỉ đơn giản là muốn đổi mới hương vị một lần.
Bọn họ lập ra một trò chơi nhỏ. Trong giới đều nghĩ hai người họ là một cặp. Nhưng trên thực tế thì giữa họ là sự đối đầu về mặt tình. Để xem rằng, Vấn Sâm lấy được tình yêu từ hắn hay Khuyến Hạo nếm được tình dục từ cô.
Tất nhiên cả hai người họ đều biết rõ mục đích của đối phương.
Nhưng Vấn Sâm suy nghĩ bằng trái tim, nghĩ hắn muốn chơi thì cứ mặc hắn chơi. Còn Khuyến Hạo nghĩ bằng thân dưới, tất nhiên tạo ra cái trò này.
Hơn nữa trong suy nghĩ của hắn thì Vấn Sâm sẽ không thiệt, cô sẽ được ở cạnh hắn nhiều hơn.
Vấn Sâm trong khoảng thời gian qua dung túng hắn rất nhiều điều. Trước mắt người khác còn từng hôn rồi nắm tay ngọt ngào khiến trên dưới đều ghen tị. Thế nhưng chơi lâu vậy rồi, cô không mù quáng đến mức giữ bên mình một người trăng hoa như vậy.
Vậy nên sau hôm nay, cặp đôi xứng đôi vừa lứa nhất rồi cũng sẽ tách nhau ra.
Vấn Sâm đứng dậy khỏi ghế ngồi, tiện tay cầm chai rượu vang đắt tiền đặt ở giữa bàn. Thông thạo mở nút chai rót vào trong ly của cả hai. Còn không đợi Khuyến Hạo phản ứng, ly rượu đã cầm trên tay cụng nhẹ vào thành ly của hắn.
-"Nào, chúc mừng kỉ niệm kết thúc nửa năm chơi đùa thôi."
Khuyến Hạo đành hùa theo nhấc ly rượu đặt lên môi nhấp một ngụm.
Vấn Sâm không thích rượu vang nên cũng chỉ uống một chút.
Kết thúc bữa cơm, cả hai chỉ gửi lời chào rồi mỗi người một hướng ở cửa.
Đến khi đã yên vị trên xe, Vấn Sâm nhìn ra ngoài đường hoa lệ không thể hiện ra biểu tình nào trên nét mặt. Cô xoa trán, do ảnh hưởng của cồn nên cảm thấy lâng lâng.
Vấn Sâm đưa tay cầm lấy chiếc laptop trên ghế bên cạnh lên, mở máy ra muốn làm thêm chút công việc.
Ở ghế trước, trợ lý Phàn ngồi ở ghế lái phụ quay ra nhìn cô.
-"Vấn tổng, cô lại làm việc ở trên xe rồi? Công ty đâu có việc gì gấp rút mà khiến cô hầu hết thời gian để ôm máy tính như vậy chứ. Đã vậy tôi rủ cô đi du lịch cô cũng không chịu đi... Vấn tổng à, cô ngoài công việc với Lưu tổng ra thì còn để ý việc gì khác hay không?"
-"Không có, tôi thật sự rất lười đi xa. Tôi chỉ muốn ở một chỗ mà thôi. Cậu cứ việc đi đi, chỉ cần đừng quên một người thay thế cậu trong thời gian đó là được."
-"Vấn tổng yên tâm, em họ tôi tuy chỉ vừa mới ra trường không lâu. Nhưng nó rất thông minh lại hiểu chuyện, sẽ không khiến cô thất vọng đâu."
Âm thanh của bàn phím lách tách vang lên. Vấn Sâm không trả lời nữa. Ai cũng biết cô là người kiệm lời và thích tập trung vào công việc.
-------------------------------------------------------
Khuyến Hạo ăn xong bữa tối cũng ngồi trên xe xem qua một lượt tài liệu. Hắn không mê việc như Vấn Sâm, hắn làm vì đây là trách nhiệm và cần thiết. Nhưng vì để thời gian trăng hoa bên các cô gái nhỏ được nhiều nên hắn sẽ luôn dành nhiều thời gian rảnh để làm việc.
-"Crema, gọi cho tiểu Quyến hộ tôi. Nói tôi sẽ đến chỗ cô ấy đêm nay."
-"Vâng, tôi làm ngay."
Nàng trợ lý thông thạo tìm ra số của tiểu Quyến rồi bấm gọi. Rất nhanh bên kia đã bắt máy.
-"Xin chào? A Hạo gọi em sao?"
-"Quyến tiểu thư, bây giờ cô rảnh chứ? Lưu tổng đang trên đường đến nhà tiểu thư."
-"Thật sao? Tôi rất nhớ A Hạo, tôi ở nhà chờ anh ấy đây!"
Chỉ nghe qua điện thoại cũng có thể tưởng tượng ra nét mặt hớn hở và mong chờ của cô nàng.
-"Tiểu thư đợi một lát, Lưu tổng sắp đến rồi."
Tài xế không cần đợi lệnh cũng biết phải đi đâu, rất nhanh đã đến một cánh cổng vàng. Còn chẳng phải nói lời nào, bảo vệ đã mở cổng cho xe chạy vào bên trong hoa viên.
Đến trước căn nhà rộng lớn, cô gái nhỏ toàn thân chỉ mặc một chiếc váy ngủ khoác thêm áo lụa đã chạy ra.
Khuyến Hạo bước chân xuống xe, áo khoác còn vắt trên cánh tay vẫn nhanh tay đón thân hình nhỏ vào lòng.
Quyến Ngọc ôm eo hắn, tỏ vẻ nhung nhớ đến muốn giận dỗi nhưng lại không kìm được lòng vui vẻ.
-"A Hạo... Đã hai tuần rồi anh không thăm em. Anh bận đóng kịch với Sâm tỷ khiến em nhìn rất đau lòng."
Khuyến Hạo nhẹ giọng khẽ cười, bàn tay đặt trên mái tóc xoa xoa.
-"Vì tính chất công việc nên phải hợp tác thôi. Về sau anh và cô ấy sẽ không còn phải diễn nữa."
Bàn tay Quyến Ngọc kéo cổ áo của Khuyến Hạo xuống, chân nhón lên hôn lên môi hắn. Sau đó cả người nữ nhân đều bị nhấc bổng nằm trong lòng hắn. Đôi môi vẫn chưa hề tách ra. Đến khi đôi mắt cô hé mở, cả hai tay ôm lấy cổ rồi chôn mặt trong lòng hắn.
Khuyến Hạo ôm lấy nữ nhân đi vào nhà, rất tự nhiên và quen thuộc đặt cô lên sofa giữa phòng khách mà hôn.
Hai người họ cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Trái tim nhỏ của cô rung động liên hồi, còn thân dưới của hắn thì đã trướng lên. Họ thật sự ở phòng khách mà làm, sau đó còn lên phòng ngủ lăn lộn một hồi nữa.
Khuyến Hạo không hề cảm giác được cái gọi là mất mát.
---------------------------------------------------------
Sáng sớm, mặt trời đã lên cao. Vấn Sâm tỉnh giấc trên giường. Chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cô cứ như vậy nằm một lúc lâu, nếu không phải đôi mắt đã mở thì thật sự giống như vẫn còn đang ngủ.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa khác lạ hơn so với bình thường.
-"Vấn... Vấn tổng. Em là trợ lý mới thay thế anh Phàn."
Vấn Sâm giở chăn bước khỏi giường. Váy ngủ màu trắng kem trên thân rũ xuống. Đôi chân xỏ vào dép bông chậm rãi bước ra cửa.
Cánh cửa mở ra, Vấn Sâm nhìn thấy một cậu nhóc đeo kính tròn mặc áo hoodie trắng đứng bên ngoài.
-"Chào? Tên em là gì?"
Cô vừa dứt lời đã há miệng ngáp một cái, đầu bù tóc rối dùng tay vuốt ra sau. Đầu vai trắng nõn bóng loáng dưới ánh sáng mặt trời khiến cậu nhóc vô tình nhìn phải liền đỏ mặt cúi gầm nhìn xuống mặt đất. Quên cả trả lời.
-"Hm?"
-"Ah... Vâng. Tên em là Khúc Hạch."
-"Em sợ sao? Đừng sợ, chị không gây áp lực cho em đâu. Năm nay bao tuổi rồi? 23?"
Vấn Sâm đối với những chàng trai nhỏ bé đều trở nên dịu dàng và chăm sóc. Bởi vì cậu đáng yêu như một con vật nhỏ vậy, Vấn Sâm rất thích nuôi động vật nhỏ.
-"Em 24 tuổi rồi ạ."
-"Thế sao? Thoạt nhìn chỉ như 19 thôi. Chị đã cố đoán cao hơn độ tuổi cho một nam sinh vừa tốt nghiệp rồi đấy."
Cô khẽ cười, lại nhìn thấy chàng trai kia hướng mắt nhìn cô. Thật sự rất giống một chú chuột tò mò.
Chạm mắt với cô khiến Khúc Hạch lại thêm ngại ngùng cúi đầu. Cảm thấy mình thật thiếu khí chất...
-"Đừng cúi đầu nữa, trông như em đang sợ hãi chị vậy. Khiến chị rất muốn trêu em."
Khúc Hạch ngẩng đầu, khẽ gật gật. Vẫn ngượng ngùng không biết nhìn đi đâu nên ánh mắt cứ dao động không ngừng.
Vấn Sâm nghĩ cậu nhóc này rụt rè như vậy hẳn là rất ít bạn bè, tuy nhiên lại ngoan hiền và giá trị nhan sắc còn rất cao.
Sau đó Khúc Hạch dọn đồ vào nhà cô ở một thời gian, vì Vấn Sâm đã quen với việc có mặt trợ lý ở khắp mọi nơi.
Khúc Hạch còn bắt đầu ăn mặc chỉnh tề như nhân viên công sở. Rồi dùng keo vuốt mái tóc lên, cũng gỡ kính ra.
Nhìn qua vẫn còn vẻ rụt rè nhưng lại có phong thái nam nhân trưởng thành trên thương trường.
Vấn Sâm nhìn đi nhìn lại chỉ nói với Khúc Hạch rằng khi không đến công ty thì không cần phải chỉnh chu vuốt tóc, ngay cả trợ lý Phàn cũng mặc như đi biển khi ở nhà cô. Vấn Sâm không phải thừa nhận rằng cô thích nhìn một chàng trai đáng yêu hơn là một kẻ cứng ngắc trưởng thành. Hơn nữa dù cho vuốt tóc lên rất đẹp thì vẫn không hợp với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro