Chương 7

Khúc Hạch nằm yên trong lòng Vấn Sâm, mắt khép hờ không có chút phòng bị nào mà ngủ thật ngon giấc.

Bàn tay chạm lên mái tóc, Vấn Sâm khẽ xoa nhẹ rồi hôn xuống bên mặt cậu một cái. Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai mẫn cảm, giọng nói nhẹ nhàng lướt ngang qua tai.

-"Tiểu Khúc, đến năm mới rồi."

Cậu vùi đầu vào ngực cô dụi dụi mấy cái, giọng mũi khẽ rên như động vật nhỏ.

-"Em đừng nũng nịu nữa, người nào đòi chị gọi dậy đón năm mới vậy hm?"

-"Chị lại hôn một cái đi, em liền tỉnh táo."

-"Nhóc gian xảo."

Dù mắng cậu, nhưng Vấn Sâm vẫn hôn lên trán cậu một cái nhẹ nhàng.

Khúc Hạch không thỏa mãn, mắt vẫn nhắm chặt nhưng cố mở miệng nói.

-"Môi cơ."

Thêm một nụ hôn nữa chạm xuống môi cậu, mềm mềm ướt ướt nhưng chỉ lướt qua.

Đôi mắt Khúc Hạch mở ra, chớp nháy nhìn cô tỏ vẻ ngạc nhiên.

-"Chị hôn thật sao..."

-"Ừm? Giờ thì dậy thôi nào."

Cậu bật dậy, đưa tay sờ lên cánh môi mình rồi ngồi bần thần tại chỗ.

Lúc sau, cảm xúc ngại ngùng mới đuổi tới. Hai bên mang tai đỏ dần, Khúc Hạch vẫn muốn được hôn nữa, phải lâu hơn. Nhưng cậu quá ngại ngùng để nói ra, cho nên chỉ hướng ánh mắt hi vọng đến nhìn chằm chằm bóng lưng của Vấn Sâm.

Mà cô lại đi ra ban công, vốn không để ý đến ánh mắt nóng rực ở bên trong. Khúc Hạch đành lật đật chạy ra theo cô.

Trời đêm mùa đông khá rét, cho nên Khúc Hạch mặc một chiếc len dài tay. Còn Vấn Sâm thì lại mặc váy ngủ khoác thêm áo mỏng bên ngoài. Sợ cô lạnh, Khúc Hạch dùng thân thể mình bao bọc cho cô.

Đồng hồ bên trong tích tắc mấy tiếng, kim giây nhanh chóng đuổi theo thời gian. Kim giờ và kim phút đều chờ kim giây đến, sau đó cả ba cây kim cùng nhau điểm đến số 12 trên đồng hồ.

Pháo hoa ở phía xa xa phóng lên trời mấy tia sáng, chạm đến màn đêm liền bung nở ra vô số các tia sáng khác. Trong đêm tối, pháo hoa lấp lánh ánh sáng xinh đẹp.

Mà đẹp nhất, đối với Khúc Hạch có lẽ lại là hình ảnh cùng Vấn Sâm đón năm mới.

-"Chúc mừng năm mới, Vấn Sâm."

-"Năm mới vui vẻ, Khúc Hạch."

Trong màn pháo hoa, Khúc Hạch liều mình xoay người Vấn Sâm hôn xuống.

Muốn đem môi lưỡi cùng cô hòa quyện với nhau.

Nhưng... Kĩ thuật hôn của Khúc Hạch không tốt, chỉ mù mờ làm theo cảm tính. Khiến Vấn Sâm phì cười một phen.

-"Chị... Đừng cười nữa."

Nhiệt tình mà lại ngu ngốc, xấu hổ quá...

Mặt Khúc Hạch đều đỏ cả lên, cậu uất ức muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống.

Thấy cậu trai nhà mình cảm xúc muốn bùng nổ tới nơi, Vấn Sâm nhẹ nhàng kéo tay cậu lại. Bàn tay đưa ra phía sau đỡ lấy gáy của Khúc Hạch, môi áp tới môi cậu.

Vấn Sâm hôn, khiến cậu muốn day dưa thật lâu. Đôi môi cô mềm ngọt lươn lướt trên môi cậu, vị ngọt mùi thơm đều gợi dậy trong tâm trí.

Nhưng Khúc Hạch chỉ tận hưởng trong giây phút ấy, còn sau khi nụ hôn kết thúc, cậu liền nghĩ loạn.

-"Chị đã từng hôn rồi sao?"

-"Ừm, chị đã từng đi qua vài mối tình. Hôn cũng đã hôn rồi."

Nghe vậy, tai cún như cụp xuống.

Không được làm tình đầu đã buồn một rồi, còn không được hôn đầu tiên nữa thì buồn một trăm luôn.

Khúc Hạch tủi thân bỏ vào trong phòng, leo lên giường nằm buồn một mình.

Đồ con nít này...

Vấn Sâm đành vỗ trán đi vào dỗ.

-"Đâu phải chỉ có mỗi hôn là lần đầu, có rất nhiều điều chị còn chưa từng làm bao giờ, đều là lần đầu chờ em đến giúp chị làm."

Bên cạnh vừa lún xuống, Khúc Hạch liền quay người qua ôm lấy cô.

-"Vậy chị hứa đi, chỉ dành cho em thôi?"

-"Ừm, chỉ dành cho em thôi."

Nghe vậy, cậu mới yên tâm đi vào giấc ngủ. Lời hứa của Vấn Sâm không phải là lời hiếm có, nhưng chắc chắn lời hứa ấy là một sự chân thật tuyệt vời hơn cả sự hiếm có. Cô sẽ không thất hứa.

--------------------------------------------------

Vì là ngày đầu năm cho nên Vấn Sâm và Khúc Hạch được nghỉ một ngày, cả hai quyết định ở nhà bên nhau cả một ngày.

Nhưng...

-"Hello everybody!~ Sợ em cô đơn nên nay anh trai đến thăm đây!!"

-"..."

Mới gặp nhau tuần trước rồi mà?
Mà có Khúc Hạch ở cùng cô thì cô đơn chỗ nào. Lại nói, sao dạo này tên anh trai này cứ vác mặt đến vậy? Mất hết không gian riêng tư rồi.

-"Ngày đầu năm đã phải gặp anh..."

-"Ầy, đừng có ghét bỏ vậy chứ? Gặp đầu năm là gặp cả năm đó."

-"Mấy năm trước đến sợi lông của anh em cũng không thấy, sao bây giờ cứ bay nhảy ở nhà em vậy?"

Vấn Tuân gãi mũi. Đang tìm cách giải thích hợp lý.

-"Xin lỗi nha, em đến trễ mất tiêu. Cũng tại Vấn Tuân làm rơi điện thoại trên xe."

Quincy hì hục chạy tới, liếc mắt lườm nhìn Vấn Tuân một cái. Sau đó mặc kệ anh, lon ton chạy theo sau Vấn Sâm như một cái đuôi nhỏ.

Tạ ơn trời đất, vợ tới cứu anh rồi...

Trong lòng anh muốn ôm hôn chân Quincy ngàn lần.

-"Hôm nay chị và anh Khúc Hạch định làm gì vậy ạ?"

Cô gái nhỏ mắt sáng lấp lánh, tràn trề năng lượng ngồi cạnh cô trò chuyện.

Vấn Sâm vẫn chưa quen việc này lắm...

-"Tụi anh sẽ xem phim cùng nhau, anh đã lên kế hoạch rồi."

-"Ồ... Vậy em có làm phiền anh chị không?"

Có đấy...

-"Đông thì vui mà, sao mà phiền được."

Vấn Tuân mất nết trả lời.

-"Anh..." không có duyên tí nào cả.

Lời từ miệng Quincy còn chưa nói ra, tiếng chuông bên ngoài đã chen ngang.

Khúc Hạch đi mở cửa.

Tâm trạng cậu vốn đã không tốt lắm khi gặp phải hai kẻ quấy rối rồi. Không ngờ khách mới đến còn dọa cậu đóng sầm cả cửa.

-"..."

-"Có chuyện gì vậy?"

Giọng Vấn Sâm nói vọng ra hỏi cậu, Khúc Hạch sợ cô đi ra nên nhanh miệng biện một cái cớ.

-"Không có gì đâu, chỉ là mấy đứa nhóc phá phách trêu thôi. Để em dạy dỗ tụi nhỏ chút."

Nói xong, Khúc Hạch ra khỏi cửa.

Nam nhân cậu ghét cay ghét đắng đứng dựa lựng vào cửa hút thuốc, dáng vẻ phong lưu chững chạc.

-"Hôm nay không tiếp khách, phiền Lưu tổng về cho."

-"Không phải chủ nhà thì không thể tiễn tôi đâu. Đừng tưởng cậu có thể ở bên cô ấy vài ngày thì có thể kiêu căng. Lúc tôi và cô ấy làm sếp, cậu vẫn còn học cấp ba đấy."

Khuyến Hạo khẽ cười, giở trò khiêu khích cậu.

-"Anh cũng đâu thể giữ chân được chị ấy đâu nào? Biết đâu anh thất bại hơn tôi thì sao."

Tuy trong lòng khó chịu và tức giận nhường nào, Khúc Hạch vẫn giữ bình tĩnh. Mày chỉ khẽ nhíu thể hiện sự phiền phức và ghét bỏ.

Cạch... Tiếng cửa mở ra.

Vấn Sâm nhìn ra thấy hai tên nam nhân cao xấp xỉ nhau đang đấu khẩu.

Biết ngay mà, khu này làm gì có chuyện trẻ con quấy phá đâu. Khúc Hạch lừa không được cô.

-"Lưu tổng, không biết vì lí do gì lại đến đây?"

-"Có chia tay thì em cũng không nên rũ bỏ người yêu cũ như vậy chứ? Không yêu thì vẫn là bạn bè, mà đã là bạn thì phải đến chúc năm mới nhau."

Khúc Hạch chỉ cảm thấy tên trước mắt mình bây giờ là một kẻ mặt dày khốn nạn, làm gì như lời khen của người khác chứ?

-"..."

Sau đó không biết Vấn Sâm nghĩ điều gì, mặc kệ cho Khuyến Hạo muốn đi vào, chỉ nhắc hắn nhớ đóng cửa.

Khuyến Hạo nghĩ rằng cô mềm lòng, cho nên không từ chối được hắn.

Trong lòng Khúc Hạch cũng khó chịu mấy phần, kéo tay Vấn Sâm lại, nhìn chằm chằm cô thay cho câu hỏi.

Nhìn vào ánh mắt ấy, có thể thấy được sự bất an và không cam lòng.

-"Được rồi, chị muốn bàn luận chút chuyện với Lưu tổng thôi, đừng lo lắng."

Vấn Sâm vỗ về tấm lưng cậu, xoa nhẹ lên mái tóc cậu. Nhưng lại chẳng thể khiến Khúc Hạch dễ chịu hơn bao nhiêu.

Hôm nay, đáng lẽ ra hôm nay là ngày chỉ có cậu và Vấn Sâm. Một người rồi lại thêm một người tới quấy rối, người kia lại còn là tình địch.

Cả hai đều là nam nhân, Khúc Hạch biết hắn muốn cạnh tranh với cậu. Khuyến Hạo lại không hề giấu giếm mà thể hiện rõ thái độ. Tuy Vấn Sâm vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu, nhưng Khúc Hạch vẫn cảm thấy không an toàn.

Cho đến khi cậu khựng người lo lắng xong, Vấn Sâm và Khuyến Hạo đã vào phòng nói chuyện với nhau.

Họ nói chuyện rất nhanh.

Khúc Hạch đứng bên ngoài lại cảm thấy như trôi qua hàng thế kỷ.

Đến khi Khuyến Hạo trở ra, hắn thăm dò Khúc Hạo ba giây rồi xuống nhà rời đi, một lời cũng không nói, tâm trạng cũng không thể hiện ra.

Thấy hắn đã rời đi, cậu cảm thấy không gian trong lành hơn nhiều.

Chỉ là Khúc Hạch tò mò, bởi vì sau khi Vấn Sâm ra khỏi phòng lại không nói cho cậu về chuyện cô và Khuyến Hạo đã nói gì với nhau. Giống như cô và Khuyến Hạo vốn chưa từng nói chuyện, khiến Khúc Hạch muốn mở miệng hỏi cũng không biết phải hỏi thế nào.

Bọn họ một nhà bốn người nướng thịt ngoài sân, ăn no uống say lại quay vào phòng khách xem phim, xem hết bộ thì quay ra chơi bài. Hình phạt toàn những hành động ngọt ngào ái muội, khiến Khúc Hạch vui vẻ đến quên mất chuyện lúc sáng.

Tiệc tùng đến chiều thì Vấn Sâm đuổi hai người họ về.

Vấn Tuân bày tỏ, anh không muốn về nhưng cô vợ nhỏ nhà anh lại nghe lời ngon ngọt của Vấn Sâm...

Tiễn xong hai đại thần kia đi, bỗng nhiên cuộc sống bình yên lạ thường.

--------------------------------------------------

Trong lúc chờ Khúc Hạch đi tắm, Vấn Sâm lén lôi máy tính ra kiểm tra email.

Sau khi xem xong liền gửi qua máy tính trên công ty rồi xóa tin trong máy đi. Bởi vì máy tính này là sở hữu chung của cả cô và Khúc Hạch.

Xong xui, Vấn Sâm bình tĩnh đóng máy tính lại rồi quay về giường nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro