CHAP 7

Rein đứng lặng lẽ ở đấy, nhưng không giống như mọi khi trong lòng cô bây giờ đang tràn đầy hạnh phúc về một thứ gì đó được gọi là tình bạn. Cũng đã từ lâu rồi, cái cảm giác đó không còn tồn tại trong cô, cô đã đánh mất nó hay trốn tránh nó nhưng bây giờ đã không như thế nữa vì cô biết những người bạn mới này sẽ mang đến cho cô niềm vui. Đang đứng lặng ở đấy thì bỗng có một giọng nói vang lên từ ngoài cửa khiến cho cô giật mình

----- Nè, chào mọi người... Vừa nói anh ta vừa nở nụ cười rạng nắng

Người ấy là Bright, anh đang cười nhìn xung quanh lớp trước sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của các cô gái trong lớp học. Đâu đó tiếng nói vang lên

--A , anh Bright kìa, đẹp trai quá

-- Anh ấy đẹp quá đi...

Các cô gái trong lớp học vẫn đăm chiêu nhìn anh,  mong muốn được lọt vào cặp mắt nâu vàng ấy. Nhưng con người ấy không nhìn những cô gái ấy mà tiến lại chỗ Rein, mỉm cười hiền hậu

-- Cậu không sao chứ?

Rein không trả lời, cô vẫn thờ thẫn trước những cái cặp mắt ganh tị đang nhìn cô đầy sát khí

-- Mình đem thuốc cho cậu này-- Bright vẫn nhìn Rein đợi cô lên tiếng

Rein ngạc nhiên vì từ trước đến giờ chưa ai quan tâm cô như thế. Nhìn Bright rồi lại quay sang nhìn những người bạn mới, tay cô run run cầm những viên thuốc trắng xóa, Rein khẽ cảm ơn mọi người. Đây là lần đầu cô cảm ơn người khác kể từ lúc mẹ mất, cô có cảm giác hơi lo lắng, hơi bỡ ngỡ nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn khi bên cô luôn có bạn bè. Cuộc nói chuyện kết thúc trong tiếng chuông reo của giờ vào lớp. Ai về chỗ của người ấy, Rein cũng thế, âm thầm ngồi vào chỗ, cô cảm thấy lòng của mình thật ấm áp rồi bất ngờ cô nở một nụ cười nhẹ rồi lại nhanh chóng trở về với vẻ mặt như trước. Cứ nghĩ rằng nụ cười ấy sẽ không có ai nhìn thấy nhưng cô không biết rằng, bên cô một ánh mắt tím than đang nhìn, mọi hành động , từng cử chỉ và tất nhiên kể cả là nụ cười ấy đã nằm gọn trong đôi mắt ấy. Anh quay ra cửu sổ, nhìn từng đàn chim tự do bay ngoài trời, anh cười một nụ cười nhỏ nhưng lại làm toát lên vẻ mặt điển trai của anh, đây là lần đầu tiên anh cười vì một cô gái, cười vì cũng chẳng hiểu tại sao mình đã dần trở nên thích cô ấy, mặc dù là buổi đầu tiên nhưng anh lại muốn ở bên cạnh cô thất nhiều để quan tâm cô, anh cảm thấy đau khi cô bị đánh nhưng cảm thấy thật hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười mỉ của cô....Không lẽ anh đã yêu rein rồi....Anh ngồi ấy, cảm nhận từng cơn gió, ngồi suy nghĩ trầm ngâm, trông anh bây giờ thật tuấn tú, mọi hình ảnh ấy đã được con mắt rupi nhìn thấy. Fine nhìn Shade trong âm thầm. Cô đã thích anh từ rất lâu, ngay cái lần đầu tiên Fine gặp anh trong cái căn phòng này, lúc ấy trái tim cô đã bắt đầu đánh nhịp, cái cảm giác ấy cũng như bây giờ vậy, cô vẫn đương phương anh, mặc dù anh rất lạnh lùng nhưng đối với cô anh thật ấm áp....

Thế là buổi học cũng đã trôi qua, Rein trở về nhà và công việc đầu tiên của cô chính là chào hỏi người mẹ đã mất

Sau đó cô tự đi nấu bữa ăn cho mình. Các bạn đừng nghĩ Rein là con nhà khuê các, ăn sung mặc sướng thì không biết nấu ăn nhé. Rein nấu rất giỏi và cũng rất ngon, ngoài ra cô còn biết cả thuê thùa may vá, nói chung trong cô tập trung tất cả công ngôn dung hạnh

Thế là buổi đi học đầu tiên của cô đã kết thúc......... cô có nhiều người bạn, cảm nhận được sự ấm áp ấy nhưng nó cũng làm cho cuộc đời cô thay đổi rất nhiều, rất nhiều...................................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro