Chap 1.


Lại một đêm nữa, cùng cơn mất ngủ kéo dài, tôi cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp thơm ngát mùi nước xả, mắt nhìn lên cây quạt trần đang xoay đều đều, lòng tôi tĩnh lặng như đêm đen bên ngoài kia vậy. Tôi chỉ nguyện thầm rằng nếu có một thế lực siêu nhiên hay quyền năng nào đó thì làm ơn hãy giúp tôi tan biến ngay lúc này, ngay khoảnh khắc này, tôi tự hỏi nếu vậy thì liệu có phải sẽ đỡ phần nào đau đớn chăng? Không phải cái đau đớn thể xác, mà là cái nỗi đau dằn xé tâm trí tôi, nhấn chìm tôi vào vùng nước đen sâu thẳm, mặc tôi có vùng vẫy tuyệt vọng như thế nào thì vẫn mãi chẳng thể thoát ra. Cảm giác mà lí trí thì tĩnh lặng vô cảm đứng nhìn bản thân chật vật, tự cười giễu sự thảm hại của chính mình mặc kệ cho cảm xúc đang gào thét những tiếng kêu đầy tuyệt vọng. Làm ơn, ai đó hãy đến và cứu lấy tôi. Hãy tha cho tôi. Cả ngàn vạn lần trong vô số ngày đêm như thế, những tiếng cầu cứu vô vọng mà chính bản thân biết rằng sẽ chẳng có một ai đáp lại cả.

Rồi bỗng một hình ảnh mờ nhòe hiện lên trong đầu tôi, cảm giác quen thuộc và an lòng ấy làm tôi bình tĩnh lại, thiếp đi.

"Dậy đi con"_ tiếng mẹ kêu làm tôi tỉnh giấc. Ánh sáng từ chiếc cửa sổ gỗ chiếu vào căn phòng nhỏ của tôi, như xua tan sự lạnh lẽo mà màn đêm để lại, làm căn phòng có thêm chút ấm áp buối sớm mai. Nhưng có lẽ chút hơi ấm đó chẳng thể sưởi ấm được sự lạnh lẽo mà tôi đang chịu đựng, cái lạnh cắt da cắt thịt, thấu đến tận xương.

Khi mắt đã quen với ánh sáng, tôi chậm rãi ngồi dậy, lững thửng chuẩn bị đến trường.

Cấp hai, nơi những đứa trẻ đang chập chững bước khỏi sự non nớt và dần bắt đầu hình thành một xã hội thu nhỏ. Những đứa trẻ đứng đầu đỉnh kim tự tháp thường học giỏi, có điều kiện, giỏi giao tiếp, tự tin, ngoại hình ưa nhìn,... những đứa như thế thường tạo thành những nhóm nhỏ hoặc nhóm lớn trong lớp, trong khối và trong trường. Cũng có những nhóm người hơi tầm thường hơn và ti tỉ những sự phân bố như 1 xã hội với nhiều tần lớp con người khác nhau. Và tôi, một người bình thường, tầm thường vì không muốn bản thân nhìn có vẻ cô độc và tách biệt nên cũng chọn hòa mình vào một nhóm bạn dù có lẽ sự tồn tại hơi nhạt nhòa.

"Học sinh nghiêm, chào cô"_ cả lớp đứng dậy theo tiếng hô của lớp trưởng, cô bước đến bàn giáo viên, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

Tôi lấy sách vở ra, đầu óc hơi mơ hồ vì đêm qua không ngon giấc, bỗng một cơn đau điếng người vì tóc bị giật mạnh khiến tôi tỉnh táo hơn. Trong lòng tôi hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, quá đỗi quen thuộc, đây được xem là chuyện xảy ra hằng ngày rồi. Thế nên không buồn quay đầu lại nhìn, tôi chỉ giả vờ như chưa có gì mà tiếp tục nghe giảng, trong lòng tôi dường như không còn đủ sức để phản kháng hay tỏ thêm thái độ gì nữa.

Thấy phản ứng của tôi quá mức bình thản, đám con trai gồm 3 4 người phía sau xù xì bàn tán gì đấy, tôi nghe không rõ nhưng cũng đoán chắc không phải lời gì tốt lành.

Một đứa chồm người lên, vịnh vào vai tôi và kéo mạnh dây áo lót mà tôi đang mặc sau chiếc áo đồng phục. Một tiếng vang nhỏ giữa lớp học ồn ào rồi bị âm thanh trong lớp nhấn chìm mất, nhưng âm thanh đó như dội thẳng vào tâm trí tôi, đánh nát lòng tự tôn và khơi lại một kí ức nào đó mà tôi đã muốn chôn sâu.

Lại nữa, lại nữa, lại nữa. Tôi không rõ bắt đầu từ khi nào mà tôi lại phải chịu đựng những trò này của đám con trai.
Từ đầu chỉ là những trò thường thấy của đám nít ranh nghịch ngợm, tuy hơi khó chịu nhưng cũng chẳng gọi là quá đáng. Rồi dần dần có lẽ do sự chịu đựng và nhìn tôi trong có vẻ toát ra ba chữ 'dễ bắt nạt', thế nên tụi đấy ngày càng mạnh dạn và quá đáng hơn.

"Cậu mà chạm vào tôi một lần nữa thì gia đình tôi và gia đình cậu gặp nhau ở phòng hiệu trưởng"_nhìn thẳng vào tên vừa chạm vào người mình, tôi kìm nén sự sợ hãi trong lòng, cố tỏ ra thật nghiêm túc và trong dữ dằn nhất có thể. Giáo viên vẫn đang đứng trên bục giảng, nhưng tôi biết rõ mình sẽ chẳng nhận được sự giúp đỡ nào cả. Giáo viên thích và thiên vị những đứa trẻ xuất sắc. Lại không muốn dính vào rắc rối với những đứa quậy phá. Càng không muốn tốn thời gian cho những đứa trẻ bình thường như tôi. Dù tôi có nói, có cầu cứu, có tìm sự giúp đỡ thì họ vẫn chỉ cảm thấy chỉ là trẻ con đùa giỡn bạn bè với nhau thôi. Đã từng, tôi tìm giáo viên chủ nhiệm của mình, nói rõ ràng và bậc khóc, thế nhưng ngoài vài câu an ủi cho tôi và những sự răn đe vô thưởng vô phạt cho chúng thì mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Dần dà sự kiên nhẫn cũng hết thế nên giáo viên cũng dứt khoát mặc kệ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: