Chap 1 4
Ta đã đến ranh giới âm dương, nơi này xem ra đẹp hơn ta nghĩ. Phía trước mặt là bộ xương khuyển yêu vô cùng to lớn .
- người này là cha của Minh Đạo Sao?
Đột nhiên lại nhớ hắn, sao lại nhớ đến hắn chứ. Bất quá hắn từng cho ta một hy vọng, nhưng kết cục không phải ta vẫn chết đấy sao. Hai chân ta quấn đầy xích sắt, chúng kéo ta dần về phía trước. Đi một lúc nữa, đến một con sông nở đầy bỉ ngạn. Trên đường gặp rất nhiều linh hồn người chết, sắp tới có lẽ sẽ là địa ngục.
Bước qua chỗ này, mọi yêu hận sân si sẽ không còn gì nữa.
- Quay lại đây!
Là ai đang gọi?
- Quay lại!
Minh Đạo? Sao ta nghe tiếng hắn? Ta nhớ hắn phát điên rồi?
- Cô quay lại mau
- Minh Đạo, là ngươi Sao?
- Chờ ta!
- Ngươi ở đâu?
Đột nhiên xiềng xích siết ngày càng chặt, bên cạnh ta xuất hiện rất nhiều sứ giả địa ngục :
- Đến đây rồi không thể quay đầu.
Ta không sợ chết, nhưng Minh Đạo đang ở đây, ta muốn gặp hắn... phải gặp hắn...
Đám sứ giả địa ngục nhất quyết không chịu tha cho ta, dùng hết sức kéo ta về địa ngục. Cho tới khi ta buông xuôi, ánh sáng từ sau lưng hắt tới, đám sứ giả tan biến. Ta đưa tay che ánh sáng chói, cho tới khi mở mắt, đã thấy xung quanh chẳng còn gì. Chỉ có một mình Minh Đạo...
- tại sao ngươi lại ở đây?
Hắn từ lúc ta mở mắt dường như vẫn nhìn ta không rời. Đến lúc ta nói chuyện, mới quay đi chỗ khác.
- Chẳng lẽ ngươi chết rồi ư? Kẻ nào đã giết ngươi? Ngươi manh như thế tại sao lại bị giết chứ?
- Cô nói ai bị giết?
- Ngươi... Nếu không chẳng lẽ ta còn sống?
Gì thế kia, mặt hắn như vậy là Sao? Chẳng lẽ ta nói đúng? Ta run run đưa tao lên chạm vào mặt hắn. Rõ ràng lạnh toát, nhưng hắn đưa ta gõ đầu ta lại thấy đau. Ta đứng dậy nhìn quanh, rõ ràng là nơi ta chết... Chẳng lẽ... Thật sự là ta còn sống? Tiếng trái tim ta, gương mặt sáng như trăng của Minh Đạo... Thật sự ta đã sống?
- Ngươi cứu ta?
- Tiện tay thôi, ta chỉ thử kiếm.
Thử kiếm, là thanh kiếm mà đầu trâu mặt ngựa quy phục. Cũng không sao, ta mừng quá vô thức ôm lấy hắn. Lúc nhận ra mới cảm thấy mất mặt, hắn đẩy ta ra :
- ngươi tạm thời ở chỗ Mạnh bà bà Đi, tránh nại Lạc lại muốn giết người .
- không sao, hắn giết ta nữa, ngươi lại có thêm cơ hội thử kiếm.
Hắn nhìn ta không thèm nói, ta khẽ mỉm cười :
- được rồi, Đi thôi, ta muốn uống trà rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro