Chap 10

Mấy ngày qua ta thường cảm thấy bồn chồn.  Có lẽ vì Tinh nhi đang bị giữ ở đây.  Ta lo Minh Đạo sẽ đến,  lại sợ hắn không đủ khả năng tìm đến.  Lạc Thiên gia trang vốn vô hình,  Khuyển Dạ cũng mất rất lâu không tìm tới được.  Cho dù có tới,  với kết giới cũng không vào được.  Thế rồi hắn đã tìm đến,  Nại Lạc kêu ta mở kết giới đi ra ngoài.  Lúc hắn thấy ta,  gương mặt không chút biểu cảm.  Vẫn là hắn trước đây nhưng ánh mắt dường như xa lạ :
- Tinh Nhi ở đâu...
Ta vốn không muốn trả lời hắn,  lại vặn hỏi :
- ta vẫn không hiểu,  dốt cuộc con nhóc đó là gì của ngươi?  Con gái?  Không phải! Tình nhân?  Không đúng...
- lập tức mở kết giới!
- hay ngươi định chờ con bé lớn?
Ta vờ không nghe thấy,  hắn chẳng thèm nói thêm câu nào mà lao đến xiết cổ ta.  Theo phản xạ ta rút quạt đánh trả.  Có điều chưa đầy 10 chiêu,  móng vuốt độc của hắn  đã cào trúng má trái của ta rồi đẩy ta ngã xuống đất.  Cũng không hiểu,  lúc rơi xuống ta nhìn hắn không nguôi.  Cũng không nghĩ rằng,  hắn động thủ tới mức đó.  Đoạn hắn chần chừ nhìn xuống cánh tây,  lại nhìn ta khó hiểu.  Như thể kìm nén,  lại như đang phẫn nộ.  Ta bàng hoàng đưa tay lên chạm vào vết thương.  Chất độc đang từ từ ăn vào da mặt...
- Ngươi thật sự muốn giết ta?
Ta cười đau khổ :
- có giết ta,  Nại Lạc cũng không mở kết giới...  Nhưng ngươi giết một người thì mở được...
- ai?
- Khuyển Dạ
Ta biết bao lâu nay Nại Lạc vẫn muốn mượn tây Minh Đạo giết khuyển dạ.  Nhưng chưa lần nào thuyết phục được hắn.  Hôm nay có thất bại cũng không có gì lạ.  Ta đành ngồi chờ hắn xé xác,  với sức của hắn, dù mất hơi lâu một chút cũng vẫn mở được kết giới.  Có lẽ Nại Lạc nghi ngờ ta có qua lại với hắn Lên kêu ta ngăn việc đó.
Kết quả ta định sẵn là bạc mệnh rồi...
Dốc hết sức lực,  ta đứng dậy tiếp tục ứng chiến.  Rõ biết trứng chọi đá,  kết cục thật không muốn nghĩ.  Nhưng trước khi giết ta,  hắn mở được kết giới rồi.  Hắn quăng ta qua một bên rồi chạy vào cửu tiểu bạch thỏ của hắn.  Ta đương nhiên tả tơi,  nằm gục dưới đất. Tiểu phách thoát ra khỏi ngục không hiểu sao thấy ta còn đỡ dậy:
- đồ ngốc,  mau trốn theo kẻ đó đi...
Hắn có chút lưỡng lự,  lại đặt ta ngồi xuống rồi Đi theo Minh Đạo. 
Minh Đạo vốn chẳng định mang tiểu phách Đi,  nhưng con bé tinh nhi nhìn hắn cầu xin.  Dốt cuộc bọn chúng cũng thoát,  có ta thân tàn Ma dai mặt còn bị hủy. Nại Lạc từ trong nhà đi ra:
- ta biết ngươi cũng không cản được hắn...
- ngươi biết vậy Sao còn làm?
- ta chỉ thử thôi. Chỗ này bị phát hiện rồi,  chúng ta phải đi thôi... Ngươi cũng phải yên tĩnh trị thương...
Thời gian sau ta tuy lành lại,  nhưng vết sẹo trên mặt không cách nào hết.  Mỗi khi ra ngoài,  lại dùng khăn che mặt. Nhưng sau đó ta mới phát hiện Nại Lạc đã tách trái tim trước khi muốn hại Bạch Tịnh.  Ngoài ra từng kêu ta đi tìm kết tinh yêu khí để không ai biết đến trái tim đó.  Ta nghĩ nếu sử dụng trái tim đó đe doạ Nại Lạc,  có lẽ hắn sẽ trả tự do cho ta.  Ta liền nén giấu một mảnh kết tinh yêu khí.  Nhưng với sức của ta,  liệu có làm được.  Thật muốn buông xuôi...

Một hôm Đi theo vô thần,  ta phải tới bắt một tên sư thầy.  Hắn là phân thân tiếp theo của Nại Lạc,  không hiểu sao khi sinh ra lạc tới chỗ loài người lại từ bi hướng thiện. Ta vốn tưởng hắn không có gì nguy hiểm nhanh chóng tiếp cận.  Không ngờ từ mắt hắn phát ra những cột sáng,  như những ngọn giáo đâm thẳng vào lồng ngực.  Ta đưa tao ra che,  đã thấy thủng một lỗ lớn.  Mẹ kiếp,  sao dạo này liên tục ăn hành.  Ta dùng chút sức cuối cùng bỏ chạy,  ý thức cuối cùng thấy mình đang rơi xuống,  chìm vào dòng nước. Lẽ nào... ta sẽ chết???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nữ#phù