Chap 23

Ngày rộng tháng dài, ta cũng chẳng còn khái niệm thời gian nữa. Có điều tiểu lạc lạc cũng sắp ra đời. Cơ thể này cũng ngày càng nặng nề khó ở. Ở khuyển quốc này, cũng chẳng quen ai. May là mới tới đây một thời gian, Đế Hậu cho người đón mạnh bà bà tới chăm sóc. Lúc đó mắt ta không nhìn được, nhưng đoán rằng bà ấy đã rất ngạc nhiên. Ta vốn tưởng đã chết, lại một lần nữa đội mồ sống dậy, còn có thêm hài tử. Chính là đế hậu khuyển quốc, lúc ta tự diệt đã mang ta về, dùng linh huyết vạn năm thay cho số máu đã mất, ta mới nhặt về được cái mạng. Ta nhớ khi tỉnh lại, đã tìm cách giải thoát, nếu không phải bà ấy cản lại, hứa với ta sau khi sinh con nhất định để ta đi. Ngay cả máu và mùi hương cũng thay đổi, vì thế dù có ở gần Minh Đạo, hắn cũng chẳng phát hiện. Mắt ta vì đã không còn, đành phải lấy mắt một con cửu vĩ hồ thay vào nhìn tạm. Vì đã để như vậy quá lâu, nên sau này dù gì cũng không thấy được những thứ quá sáng. Con trai bà ta lấy một, đôi mắt tốt, bà ta trả lại một đôi mắt bị tật. Vụ làm ăn này, ta lỗ nặng. Còn về hài tử, ta không có mẫu thân, cũng định sẵn sinh ra sẽ rời khỏi nó. Vậy nên với những thứ tình cảm mẫu tử, ta hoàn toàn không nuôi dưỡng. Sau đó nghĩ kỹ về bối cảnh lúc ở quán trà, mới hiểu ra Minh Đạo vì biết ta có thai nên mới để ta sống. Ngay cả việc viên phòng lúc ta không tỉnh táo, cuộc đời ta vốn là chẳng để ta biết gì cả. Ta vì không danh không phận, ở nơi này chỉ có một mình mạnh bà gọi ta một tiếng nương nương. Hoặc là một thái tử phi thần lạc nào đó đã qua đời, còn ta chỉ là một kẻ tá túc qua ngày. Lúc Minh Đạo sai mạnh bà báo tin, ta cũng ở đấy. Đối với việc lấy một bài vị, một phong hiệu truy tặng người đã chết, việc này không phải tác phong của hắn. Bất kể là Thần Lạc, hay thứ tình cảm dại khờ của kẻ đó, vốn là đã chết kể từ ngày đó rồi. Vậy nên có lúc rảnh rỗi ta nghĩ đến việc đổi tên. Sau này tứ hải bát hoang không còn một yêu nữ tên Thần Lạc nữa. Nghĩ Đi nghĩ lại, cảm thấy cái tên Diêm Ma không tệ, liền bảo Mạnh bà cứ gọi như vậy quả thật không tệ .
Không lâu sau đó,  Minh Đạo trở về...
Đế hậu đích thân đi tìm hắn,  hai mẹ con họ cũng về.  Cả Tinh nhi và lão quỷ lùn cũng tới.  Ta ngồi sau tấm bình phong. An tĩnh lắng nghe họ nói chuyện,  Đế Hậu biết ta ở đó,  nhưng không có ý để cho Minh Đạo biết. 
- Ta nghe nói,  ngươi đã đi rất nhiều nơi luyện kiếm?
- mẹ biết bí mật của trọng sinh kiếm?
- Đôi chút,  có điều...ta nghĩ ngươi rất ghét con người,  lần này tại sao mang theo 2 đứa trẻ?
Minh Đạo không thèm để ý đến lời mẹ mình,  tiếp tục truy hỏi bà ấy.  Đế hậu im lặng,  khóe miệng hơi nhếch lên một chút,  rồi lấy âm dương kính ra mở một mặt trăng đen,  hay chính là địa ngục.  Nơi ấy vốn là nơi cuối cùng linh hồn vạn vật dừng lại,  Lên ngay cả khi phách bay Đi đâu thai,  cũng không phải là người của kiếp trước.  Ở địa ngục có một thứ được gọi là chúa tể,  là một con chó ba đầu chuyên ăn các linh hồn.  Lúc Đế Hậu mở dạ nguyệt ra,  con chó đó đã tấn công Tinh nhi và tiểu phát,  nuốt trọn hai đứa trẻ vào bụng rồi chạy vào địa ngục.  Minh Đạo theo phản xạ rút kiếm đuổi theo,  nhưng đế hậu cản lại :
- ngươi vào đó sẽ mất mạng
Hắn chẳng chịu nghe,  liền chạy mất dang.  Cửa địa ngục đóng lại....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nữ#phù