Chương 19: First kiss
Credit video to the owners
*Tui quăng bom mừng ngày 2 bé chung nhóm trong show.
Yeah yeah yeah 🌧🧂 !
Chờ đợi muốn mòn mỏi con mắt
🥺😂😅🤣 !*
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng tột độ trong chiếc thang máy to rộng được thiết kế vô cùng kiểu cách và sang trọng.
Vũ Hân chỉ im lặng siết chặt tay Dụ Ngôn. Đúng vậy, giờ không còn là nắm nữa mà cậu đang siết chặt cánh tay cô, mặc cho cô có vùng vẫy như thế nào cũng không được. Gương mặt cậu lạnh lùng như đóng băng còn mắt thì trân trân nhìn lên bảng điều khiển thang máy đang nhanh chóng nhảy từng con số lên trên.
Dụ Ngôn tức giận cố gắng dùng hai tay tách tay cậu ra hay ra sức đấm vào cánh tay cậu, nhưng đáp lại cô chỉ có sự trầm mặc không lời cùng tấm lưng nhỏ bé trước mặt. Sau một hồi phản kháng mạnh mẽ vẫn không có kết quả, Dụ Ngôn đành buông tha, nhíu mày nhìn cậu mệt mỏi hỏi: "Lưu Vũ Hân, rốt cuộc cậu muốn sao đây hả ? Tôi có hẹn, tôi cần đi ra ngoài !"
Vũ Hân vẫn im thin thít chẳng đáp lời cô từ đầu đến cuối còn Dụ Ngôn chỉ có thể thở dài nhìn cậu ngao ngán. Cô liếc nhìn thời gian trên điện thoại rồi nhắn một tin cho Đới Manh bảo chị chờ cô một chút.
Trong lúc đó, Dụ Ngôn hoàn toàn không hay biết ai kia đã liếc thấy hành động của cô bèn siết tay cô chặt hơn, khiến cô vội rên khẽ: "Ah đau ...!"
Dụ Ngôn buồn bực nhăn mày, quay sang liếc cậu thì bắt gặp đôi mắt giận dữ như đuốc kia đang chăm chăm nhìn mình khiến cô sững sờ trong chốc lát.
"Hôm nay không được ra ngoài !" - Vũ Hân lạnh lùng cất tiếng.
"Cái gì ? Cậu nói gì ? Cậu điên rồi hả Lưu Vũ Hân ? Cậu lấy quyền gì cấm cản tôi cơ chứ ?" - Dụ Ngôn tức giận la lớn.
Nhìn dáng vẻ giận dữ xù lông của cô, cơn tức trong người Vũ Hân cũng bắt đầu phun trào. Cậu xoay người đẩy mạnh cô vào vách tường thang máy, dùng thân mình chắn trước mặt cô, hung hăng nói: "Tớ nói không được là không được ! Hôm nay cậu phải luôn ở bên cạnh tớ !"
Dụ Ngôn sững sờ khi bóng tối chợt bao phủ trên đầu, trước mặt là thân hình mảnh mai cùng gương mặt xinh đẹp lạnh băng của cậu. Cô mở tròn mắt ngỡ ngàng lắp bắp nói: "Cậu... cậu nói cái gì ? Lưu Vũ Hân, cậu điên rồi ah ?"
"Đúng, tớ điên rồi ! Bị cậu ép cho điên rồi !" - Vũ Hân thở mạnh giận dữ hét.
Thái độ cáu gắt cùng hơi thở nóng ấm của cậu phả vào mặt khiến Dụ Ngôn kinh ngạc đến há hốc mồm. Cô sững sờ một hồi lâu đến không thể cất lời mà chỉ trân trân nhìn cậu.
Máu nóng trong người Vũ Hân ngùn ngụt bốc lên đến không thể kiểm soát, cậu cúi người xuống áp sát mặt mình vào mặt Dụ Ngôn định
*Ting*
Tiếng thang máy đến nơi làm cậu sững người, đứng hình mất một giây rồi vội quay đầu đi nhưng vành tai vẫn thấp thoáng hiện nét ửng đỏ. Cậu xoay người dắt tay cô về nhà mình, vào thẳng trong phòng rồi nhanh tay đóng cửa lại, quăng cô vào chiếc sôpha nhung to bản trong góc.
Trong khi đó, Dụ Ngôn vẫn chưa hết bàng hoàng sau hành động của cậu. Họ đã thật sự rất gần, gần đến độ cô tưởng ... cô tưởng ... cậu sẽ hôn xuống. Ôi má ơi ~ ! Cậu ta làm gì vậy hả ?
Cô chìm đắm trong suy nghĩ của mình đến mức bản thân bị dẫn đi đâu cũng hoàn toàn không hay biết. Khi tỉnh táo lại thì đã thấy Vũ Hân khoanh tay trước ngực vẻ mặt đăm chiêu đứng trước mặt cô.
Cậu hung hăng lên tiếng: "Nói ! Rốt cuộc nguyên nhân gì khiến cậu chợt trở nên xa lánh tớ ? Việc cậu thích Đới Manh không liên quan đến tình bạn của chúng ta !"
Dụ Ngôn sững sờ rồi quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu, gắt: "Nguyên nhân gì chứ ? Cậu quan tâm làm gì ? Chúng ta không phải chỉ là bạn bè bình thường thôi sao !"
"Bạn bè bình thường sẽ cố tránh mặt nhau như vậy ? Cậu nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói đây này !" - Vũ Hân vươn hai tay áp vào má cô xoay đầu cô trực diện với mình.
"Tớ không có gì muốn nói ! Tớ phải ra ngoài với Đới Manh ! Cậu thả tớ ra !" - Dụ Ngôn hoảng hốt vùng vẫy, liếc mắt sang nơi khác vì không dám nhìn thẳng gương mặt xinh xắn nhỏ xíu trước mặt mình.
"Không được nhắc Đới Manh trước mặt tớ !" - Vũ Hân nhăn mày gắt giọng.
"Dụ Ngôn, nếu cậu không nói đừng trách tớ ra tay độc ác !" - Vũ Hân nhếch môi nheo mắt răn đe.
"Cậu định làm ....." - Lời nói còn chưa dứt thì Dụ Ngôn chợt cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, chiếc mũi cao thẳng cùng hàng mi dài của ai kia hiện rõ trước mặt cô.
Lưu Vũ Hân ... cậu ta ... cậu ta vậy mà thực sự hôn xuống....
Đúng vậy ! Chỉ trong tích tắc Vũ Hân đã cúi người hôn xuống đôi môi đỏ mọng chuyên quát nạt của cô.
Môi cậu nằm trên bờ môi hồng mềm mại của cô, ban đầu cậu chỉ khe khẽ chạm nhẹ, nhưng rồi cậu nếm được vị chua chua ngọt ngọt nơi đầu lưỡi.
Hở môi mút nhè nhẹ lên cánh môi khép hờ hững do sửng sốt của cô, cậu vươn lưỡi khẽ liếm vì muốn xác định xem thật sự có phải có vị dâu tây hay không ?
Chính là vị dâu tây nha ! Sự kích thích vị giác từ đầu lưỡi lan toả khiến cậu cảm thấy không đủ, cậu muốn nhấm nuốt càng nhiều hơn nữa sự ngọt ngào này.
Nghĩ là làm, Vũ Hân bèn vươn tay ra sau áp đầu cô vào mình để kéo gần khoảng cách của cả hai, mút mạnh lên môi cô rồi vươn lưỡi vào trong tìm kiếm nhiều hơn nữa mật ngọt chết người này.
Đầu lưỡi cậu va phải lưỡi cô khiến Dụ Ngôn giật mình vội choàng tỉnh trong kinh ngạc. Cô sửng sốt muốn lùi về sau để tránh nhưng đã bị cậu dùng tay ngăn cản sau đầu. Dụ Ngôn ú ớ vì muốn trốn tránh chiếc lưỡi trơn trượt đang không ngừng truy đuổi chiếc lưỡi nhỏ bé của cô.
Một bên đầu gối của Vũ Hân chống lên sô pha, ép thân hình mình gần sát cô hơn khiến Dụ Ngôn phải lùi về sau, dính sát vào lưng ghế nhưng vẫn bị hơi nóng hừng hực cùng hương thơm nhẹ nhàng từ cơ thể cậu bao phủ.
Cô mở trừng mắt nhìn Vũ Hân trong khi cậu cũng mở to mắt nhìn cô như khiêu khích. Hai chiếc lưỡi trong miệng Dụ Ngôn vẫn chơi trò cút bắt khiến môi Vũ Hân ma sát trên bờ môi cô ngày càng nhiều hơn, càng mạnh bạo hơn.
Bầu không khí bắt đầu trở nên nóng dần, Dụ Ngôn cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa, trong một chốc lơ đãng thế là chiếc lưỡi nhỏ bé của cô đã bị cậu bắt làm tù binh, quấn lấy trêu đùa mãi không buông. Đầu óc cô dần dần trở nên mơ hồ, chiếc lưỡi dần dần trở nên tê dại và cô bắt đầu mất kiểm soát rên lên: "Aahh ~ !"
Tiếng rên khẽ như mèo kêu ấy kích thích thần kinh của Vũ Hân một cách mạnh mẽ, mặt cậu đỏ bừng hết cả lên. Cậu thở dốc nhưng vẫn không ngừng dùng lưỡi mình quấn quanh rồi thả, liếm dọc bên trên rồi bên dưới thân lưỡi, lại dùng đầu lưỡi mình trêu đùa đầu lưỡi mềm mại của cô khiến tiếng rên quyến rũ của Dụ Ngôn phát ra ngày càng nhiều hơn bên tai cậu. Cậu thật thích âm thanh rên rỉ kéo dài trầm thấp vô cùng câu nhân này ! Thích đến nỗi muốn nuốt luôn cả chiếc lưỡi xinh xắn ấy để cô có thể phát ra ngày càng nhiều hơn nữa những âm thanh quyến rũ như nũng nịu ấy !
Mặt Dụ Ngôn đỏ bừng như trái cà chua chín, cô cảm thấy dưỡng khí trong phổi mình ngày càng ít đi. Thật sự không được rồi ! Thế là cô dang hai tay ôm lấy cậu, rồi dùng nắm tay đánh bồm bộp lên lưng cậu ra hiệu cho người nào đó còn đang mãi chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt này.
Vũ Hân mém cắn luôn cả đầu lưỡi mình vì những cú đánh mạnh bạo của Dụ Ngôn, sặc một tiếng vội tách môi ra. Cậu áp trán mình lên trán cô, cảm nhận nhiệt độ nóng bừng của cả hai như đang phát sốt. Hai người cùng nhau thở hổn hển, từng nhịp từng nhịp như vừa tập nhảy cả một bài hát dài chục phút, tranh nhau hít lấy không khí trong lành xung quanh.
Đôi mắt ướt át lấp lánh của Dụ Ngôn thu hút ánh nhìn của Vũ Hân. Cậu ngẩng đầu dịu dàng đặt một nụ hôn lên một bên mi mắt của cô.
Khi cô giật mình liếc mắt lên nhìn cậu, khi bốn mắt long lanh trực diện với nhau cũng là lúc cậu cất tiếng dịu dàng hỏi : "Cho tớ một cơ hội được theo đuổi cậu lại từ đầu được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro