Chương 8: "Chấm dứt thôi !"
Credit video to the owners
Dụ Ngôn POV
Sau khi về phòng, Dụ Ngôn ủy khuất ngồi sụp xuống ghế, ôm chân cúi đầu bật khóc nức nở.
Cô thật sự không thể tin nổi ! Lưu Vũ Hân, người mà cô luôn cho rằng thấu hiểu cô nhất, cuối cùng lại có thể nghĩ về cô như thế ! Ánh mắt lạnh lùng cùng từng lời nói đắng cay của cậu vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí cô ! Nó như một con mãng xà hung ác chầm chậm trườn đến bao vây cô, siết chặt rồi siết chặt khiến cô đau đớn đến không thể nào thở nổi. Cô chỉ có thể ôm chính bản thân mình run rẩy tủi thân khóc, khóc một cách tức tưởi và chua xót.
Khoảng một lúc sau, thở hắt ra trong cơn nấc giàn giụa nước mắt, Dụ Ngôn đã bắt mình phải bình tĩnh lại để tự kiểm điểm bản thân. Dụ Ngôn thừa nhận cô là một người hiếu thắng, nhưng cô không phải là loại người vì lợi ích cá nhân mà bỏ quên lợi ích cả nhóm ! Biết làm sao được đây khi các thành viên khác đều không phù hợp với phần hát này. Vũ Hân phải nhảy chính ở vị trí center, còn vị trí hát của An Kỳ không thể điều chỉnh được. Chưa nói đến cô không muốn Tạ Tuyết vì giúp cô lại phải tốn thêm một phần công sức học hát trong khi còn đang vật lộn với màn vũ đạo khó nhằn này.
Nhưng chỉ cần nhớ đến gương mặt lạnh băng cùng những lời nói sâu cay của cậu là cô càng lúc càng cảm thấy uất ức, càng lúc càng cảm thấy lòng nhức nhối khôn nguôi, càng lúc nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn.
Dụ Ngôn chán chường gục mặt xuống bàn một lúc rồi lại ngước lên nhìn chăm chăm vào chiếc gương trang điểm nhỏ phản chiếu hình ảnh mệt mỏi nhạt nhòa nước mắt của mình.
Dụ Ngôn, tại sao mày lại trở nên yếu đuối như vậy ? Những tổn thương còn nặng hơn thế đâu phải mày chưa từng trải qua. Tại sao mày lại yếu mềm đến mức lặng lẽ trốn khóc như thế này ? Ha chắc do lần này người tổn thương mày lại là cậu ta - Lưu Vũ Hân ! Thật nực cười biết bao !
Lẳng lặng nhớ đến tâm tình vui sướng ngốc nghếch của mình sau khi về liền vội vã lập tức chạy về phòng xem livestream của cậu. Dụ Ngôn chua chát cúi đầu bật cười trong khi từng giọt nước mắt vẫn lặng lẽ tuôn rơi.
Cô vẫn còn nhớ rõ từng ánh mắt, nụ cười ấy đã làm lòng cô xao xuyến như thế nào. Từng cử chỉ lịch thiệp và ga lăng của cậu ấy dành cho chị MC xinh đẹp đã làm cô ghen tỵ như thế nào. Nhưng càng hơn nữa là sự cô đơn trống trải như dòng nước âm thầm lặng lẽ xâm chiếm tâm hồn cô lúc ấy.
Cô cảm thấy cậu ấy gần như vậy mà lại xa đến thế ! Cô vui mừng vì sự vất vả của cậu đã được hồi đáp. Càng nhiều người nhận ra sự tốt đẹp nơi cậu, con đường cậu mơ ước đang ngày càng mở rộng phía trước.
Nhưng cô lại càng buồn vì lo sợ mình sẽ không thể đuổi kịp bước chân cậu. Rồi liệu thứ tình cảm cố chấp của cô dành cho cậu có trở thành hòn đá cản đường cậu hay không ? Lời anh Gia Khải vào ngày cuối cùng ở Trường Long vẫn văng vẳng bên tai cô mỗi đêm. Nó làm cô bối rối, làm cô sợ hãi, làm cô chỉ muốn trốn tránh thứ tình cảm xa lạ đang ngày càng ăn sâu vào máu này. Vậy mà giờ đây, những lời nói lạnh lùng của cậu lại chính là mũi dao nhọn giúp cô chặt đứt sự lưu luyến ngốc nghếch này.
Dụ Ngôn, mày là đồ ngu ngốc ! Chắc cậu ta cũng chả biết mày mang lòng yêu cậu ta đâu ? Nên làm tổn thương lòng tự trọng của mày thì có gì ghê gớm chứ ? Đối với cậu ta, mày chỉ là đứa con gái tham lam thích giành screen time mà thôi ! Hết cách rồi ! Chấm dứt thôi ! Dụ Ngôn mày phải ngừng lại thôi ! Tốt cho cậu ta và tốt cho cả mày nữa !
Tự dặn lòng mình như thế, Dụ Ngôn chua xót nhìn vào gương qua cặp mắt mờ nhoà ngân ngấn nước. Đau thật đấy nhưng sẽ sớm qua thôi ! 18 tháng sẽ nhanh chóng trôi qua rồi chúng ta sẽ chỉ còn là những người xa lạ từng thân quen nhất.
*Ting Ting*
- Mai tớ sang chơi nhà mới nè ! Ai đó lo chuẩn bị đón tiếp đi nha ! - Lão Đới.
- Có nhận được tin không vậy ? - Lão Đới.
- Chẳng lẽ giờ này mà đã thăng rồi ? - Lão Đới.
- Cậu có chuyện gì hả ? - Lão Đới.
- Ya sao lại không trả lời tin nhắn của tớ ? - Lão Đới.
- Ya nói cho tớ nghe xem có chuyện gì nào? Đừng có tự buồn một mình như thế ! - Lão Đới.
- Ê ê ê tên Dụ cục súc không hiểu chuyện kia cậu mau ngoi lên cho tớ ! - Lão Đới.
- Mai gặp cậu chết với tớ ! - Lão Đới.
- Cậu đã ăn gì chưa ? Lần nào buồn cũng nhịn đói. Nhịn nhịn riết như cái thây ma rồi kìa ! Bộ cậu tưởng cậu là mình đồng da sắt chắc ? - Lão Đới.
Dụ Ngôn ôm đầu khóc đến khi bản thân cảm thấy mệt mỏi rã rời. Đôi mắt cô sưng húp đau xót cả lên còn đầu óc thì bắt đầu trở nên mơ hồ. Loạng choạng buồn bã chui vào chăn, cô quyết định phải ngủ một giấc thật sâu để bản thân có thể quên đi phần tình cảm ngốc nghếch này.
Để rồi từ ngày mai trở đi, cô sẽ trở về là một Dụ Ngôn mạnh mẽ, nỗ lực và kiên cường như ngày nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro