Chương O: Xuất đạo thành công
Credit photo to the owners
Đối với Dụ Ngôn, hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời cô. Cuối cùng sau bốn năm luyện tập chờ đợi trong yên lặng, cô cũng đã thành công xuất đạo cùng các bạn bè thân thiết của mình, đặc biệt là người con gái ấy - Lưu Vũ Hân.
Nụ cười rực rỡ cố kiềm nén bỗng vỡ oà khi người ấy tiến đến ôm cô vào lòng và vỗ nhè nhẹ lên lưng cô.
Người ấy kiên định bước từng bước lên bục cao nhất - vị trí Center cao quý mà ai ai cũng hằng mong ước. Và tất cả mọi người nơi đây đều công nhận rằng Vũ Hân xứng đáng với vị trí ấy vì sự nỗ lực, tâm huyết cùng niềm đam mê lớn lao mà người ấy đã bỏ ra sau bao năm tháng. Sau tất cả, chúng ta cũng đã thực hiện được lời hứa của mình - thành công cùng nhau xuất đạo.
Sau khi kết thúc quay hình tập cuối của chương trình, mỗi thành viên của The Nine lại bị tách riêng ra để tiếp tục quay clip suy nghĩ cảm tưởng. <Đào> quyết định sẽ dành riêng một vài ngày cho các bạn nghỉ ngơi sau bao ngày luyện tập vất vả. Sau đó, chín thành viên sẽ chính thức bắt đầu vào guồng quay làm việc với tư cách nhóm nhạc The Nine.
________________
POV Dụ Ngôn
Dụ Ngôn bước lững thững trên hành lang nhỏ hướng về phía ban công khuất sau dãy nhà huấn luyện - nơi mà các thực tập sinh thường len lén tìm đến giải tỏa nỗi buồn và để được khóc thỏa thích mà không bị ai quấy rầy. Dụ Ngôn chưa một lần nào đến nơi này vì cô tin tưởng vào năng lực của bản thân, vì khóc lóc không giải quyết được vấn đề, vì chỉ có cố gắng không ngừng mới có thể đạt được thành công. Nhưng lúc này đây cô thật sự cần nơi này để có thể khóc. Gương mặt lạnh lùng mọi ngày nay đã không thể che lấp nỗi buồn hằn sâu trong đôi mắt đỏ bừng nén khóc ấy. Dựa vào lan can và ngẩng đầu ngắm những vì sao lấp lánh trên cao, Dụ Ngôn thở dài buồn bã, cô đã tưởng rằng hôm nay sẽ là một ngày khiến cô không thể nào quên. Khẽ bật cười chua xót, đúng là không thể nào quên thật, ngày mà cô phải quyết định từ bỏ tình yêu đời mình để có thể bước tiếp bên người ấy.
"Dụ Ngôn, anh đã thấy tương tác giữa em và Vũ Hân, anh hiểu rõ con bé nhà anh, con bé thật sự rất thích em nhưng đó không phải là tình yêu. Anh không chắc thứ tình cảm em dành cho em ấy là gì nhưng anh xin em hãy vì tương lai của em ấy và cả em nữa, mà dừng lại. Cả hai còn rất trẻ, phải nỗ lực bao nhiêu mới có ngày hôm nay, anh không hi vọng bất kỳ nhân tố nào có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp hiện giờ của em ấy. Mong em hãy thông cảm cho nỗi lòng của một người anh trai như anh." - Anh Gia Khải, người quản lý bên AMG của Vũ Hân nhìn thẳng vào mắt cô bộc bạch.
Cô vẫn còn nhớ như in mình đã sững sờ như thế nào khi nghe những lời ấy. Từng câu từng chữ như những chiếc búa tạ nặng nề đấm thẳng vào trái tim cô: đau, đau đến không thể nào thở nỗi.
Cô vẫn còn nhớ mình đã mím môi gắng cười đáp lời anh: "Em biết rồi ạ!" rồi cúi đầu chạy vội đi.
Muốn vỡ oà lên khóc lắm chứ nhưng tính cách cứng cỏi bao lâu nay khiến cô không thể nào khóc rống lên được.
Đau quá, đau đến chết ngất, đau như có ai dùng tay dằng xé, như dùng gậy đâm từng nhát vào trái tim nhỏ bé mỏng manh này.
Vội đưa tay đè ép cơn đau nơi ngực, cô cúi đầu vào khuỷa tay thở gấp, cuối cùng thì một giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt thống khổ của cô. Không thể chịu nổi những cú đau đớn đang cuộn trào từng cơn, Dụ Ngôn khuỵa gối quỳ xuống cúi đầu nức nở.
"Dụ Ngôn em làm sao vậy ?" - Giọng nói lo lắng của Ngu Thư Hân bỗng vang lên đằng sau cùng tiếng bước chân hối hả chạy đến bên cô.
"Dụ Ngôn em có sao không ? Có cần chị đưa em đến bệnh viện không ?" - Thư Hân hốt hoảng luống cuống tay chân định gọi điện nhờ giúp đỡ.
Không được, nếu để chị ấy gọi điện cả ký túc xá đều sẽ biết chuyện mất.
Vội bắt tay Thư Hân để ngăn lại, Dụ Ngôn ngước gương mặt nhợt nhạt của mình lên gượng cười nói với vẻ cầu xin:
"Xin chị, đừng gọi, đưa em về phòng là được rồi, em chỉ bị đau dạ dày mà thôi."
Nhanh chân nhanh tay dìu Dụ Ngôn đứng dựa vào người mình, Thư Hân dìu cô từng bước hướng về ký túc xá. Sau khi dàn xếp cho Dụ Ngôn nằm lên giường và uống nước, Thư Hân ngồi bên mép giường lẳng lặng nhìn gương mặt tái nhợt của cô mà đau lòng khôn nguôi.
Vén những lọn tóc buông rơi nơi mép trán của Dụ Ngôn , Thư Hân nhẹ nhàng cất tiếng:
"Em đã bớt đau chưa ?"
"Em đỡ hơn rồi, chị đừng lo lắng quá."
Nhìn Dụ Ngôn trầm ngâm vài giây, Thư Hân ngập ngừng lên tiếng:
"Nói thật với chị đi, có chuyện gì xảy ra giữa em với Vũ Hân đúng không ? Chứ một người con gái rắn rỏi như em sao lại đau lòng đến mức này hả ?"
Sững sờ trân trân nhìn Thư Hân mất vài giây, Dụ Ngôn nhắm mắt chua chát nói:
"Không có gì cả, giữa em và cậu ấy không có gì cả. Em mệt lắm, em muốn ngủ!" - Rồi cô trùm mền lên người mình quay lưng vào tường giả bộ ngủ.
"Haizz, được rồi em hãy nghỉ ngơi nhiều vào. Mai sáng tất cả chúng ta phải rời khỏi đây lúc 10 giờ về nhà. Chúng ta sẽ được nghỉ ngơi khoảng 10 ngày rồi sẽ có quản lý liên hệ công tác kế tiếp cho nhóm của chúng ta."
Thư Hân vỗ nhè nhẹ lên chiếc chăn bông kín mít kia, giọng nói dịu dàng của cô vang vọng trong căn phòng gần như trống vắng vì không còn ai.
"Tối nay mọi người sẽ tổ chức liên hoan chúc mừng kiêm tiệc chia tay ở nhà ăn, nếu em cảm thấy không khỏe thì đừng đến. Đừng lo lắng, chị sẽ tìm lí do giúp em. Chị đi nhé !"
Trước khi đóng cửa phòng, Thư Hân chợt ngừng bước thật tình khuyên nhủ:
"Dụ Ngôn à, đôi khi em không cần cứng cỏi như vậy, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, đừng ép bản thân mình thái quá, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Ngủ ngon nhé bảo bối !"
Khi tiếng khoá cửa vang lên, Thư Hân có thể nghe thấy lời cảm ơn nghẹn ngào nhỏ xíu xen lẫn tiếng khóc đè nén nức nở của Dụ Ngôn. Thư Hân thở dài dựa lưng vào cửa phòng nhìn xa xăm rồi nhanh chóng hồi phục tâm trạng của mình tiến về nhà ăn - nơi mà bữa tiệc liên hoan ầm ĩ đang sôi nổi tiến hành.
_____________
Vũ Hân đã giả vờ đi vòng vòng cả cái nhà ăn đến lần thứ ba vẫn không thấy bóng dáng người con gái ấy. Đi đến đâu cô cũng được mọi người chúc tụng ca ngợi, ngoài sự vui sướng thì còn đan xen sự lo lắng dành cho Dụ Ngôn .
Giả đò lân la đến gần Đới Manh đang nâng ly chúc mừng Hứa Giai Kỳ (KiKi), cô tỏ ra bình tĩnh hỏi:
"Ủa Dụ Ngôn đứng cùng các cậu đi đâu rồi ?"
"Hả ? Nãy giờ Dụ Ngôn có đứng cùng bọn này bao giờ đâu." - Tôn Nhuế (hay gọi là Nhuế ca) lên tiếng.
"Oh ha nãy giờ nhìn khắp cũng không thấy Dụ Ngôn đâu. Cậu ấy chạy đi đâu rồi nhỉ ?" Đới Manh tự hỏi.
"Thừa Tuyên muội muội, có thấy Dụ Ngôn đâu không ?" - KiKi gọi với sang bên kia phòng la to hỏi.
"Em không thấy chị ấy đâu cả. Chắc chị ấy mệt nên về ký túc xá rồi ạ." - Thừa Tuyên ngoan ngoãn trả lời.
Vũ Hân nghe thế lẳng lặng cúi đầu giả vờ uống ly nước trong tay còn tâm thì đang như chong chóng bay nhanh suy nghĩ: Về ký túc xá ? Không đúng, với tính cách của cậu ấy sẽ không bỏ qua tiệc chia tay này. Chắc chắn phải có chuyện gì rồi. Mình phải đi xem xem.
Giả bộ lơ đãng đi sang nơi khác, Vũ Hân nhanh chân rời khỏi phòng ăn, tiến về phía ký túc xá.
"Vũ Hân em đi đâu thế ?" - Gia Khải vừa bước vào toà nhà bắt gặp Vũ Hân bèn ngăn lại.
"Dạ em về ký túc xá lấy ít đồ." - Vũ Hân bình tĩnh đáp.
"Oh vậy sẵn anh đưa em đi rồi mình lấy hành lý luôn, anh định sang bảo em khâu quay chụp MV mới xảy ra sơ sót, chắc chúng ta phải quay lại Nhật lần nữa để bổ sung cảnh cho hoàn chỉnh."
"Dạ ok anh." - Vũ Hân suy nghĩ trong chốc lát rồi đồng ý.
Chắc giờ này cậu ấy cũng đã ngủ rồi. Mình sẽ nhắn tin cho cậu ấy trên xe vậy.
"Nhanh lên, không còn thời gian đâu vì gần đến ngày dự định phát hành rồi. Chúng ta phải tranh thủ hoàn tất trong 10 ngày tới trước khi ký hợp đồng chính thức với iQiyi." - Gia Khải nghiêm túc nói.
Hai người vội nhanh đến ký túc xá lấy hành lý rồi ra xe đi mất, để lại ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ của Thư Hân đằng sau khi cô vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro