Chương 0: Ấn tượng đầu tiên

<Thanh Xuân Có Bạn 2> bắt đầu vào một ngày nắng đẹp đầu tháng 3 tại khu nhà Trường Long. Các thực tập sinh được chia thành những nhóm nhỏ trong các phòng chờ khác nhau chờ đợi đến lượt mình tiến vào buổi gặp mặt đầu tiên với các huấn luyện viên.

Khu phòng chờ số 1
Đa số mọi người đều sửa soạn thật xinh đẹp theo nhiều phong cách để có thể lên sóng thật hoành tráng và lộng lẫy. Tuy nhiên cũng còn sót lại một số bạn nữ ăn mặc khá "độc" và "lạ" như cô bạn với chiếc áo phông có hàng chữ "Cô gái Trung Hoa" to đùng đang ngồi góc trái phòng kia. Hay trong góc phải phòng có nhóm ba bạn trẻ loi choi: hai bạn tomboy xinh trai đang sung sức chơi vật tay còn bạn nữ xinh xắn đáng yêu đang vui vẻ vỗ tay cổ vũ.
Ngó trái ngó phải cỡ chục phút, Dụ Ngôn mới nhận ra một người quen đó là Tạ Tuyết - à bạn ấy đã đổi tên mới nay kêu Tạ Khả Dần hay Shaking. Bước trên đôi giày cao gót đi mượn đau muốn chết, Dụ Ngôn thong thả tỏ vẻ bình tĩnh tiến về Shaking - cái cô nàng vô tâm đang vui vẻ kết bạn mới.

Dụ Ngôn *vỗ vai bé*: Hi, Tạ Tuyết !
Sha "bất ngờ" king: ...... ! Cậu là Dụ Ngôn ?????
Dụ Ngôn *nhướng một bên chân mày* cười đáp: Tớ là Dụ Ngôn.
Shaking: Aaaaahhhhh ! Dụ Ngôn, Dụ Ngôn, Dụ Ngôn, tớ nhớ cậu chết mất ! - Shaking bật ngay dậy vừa la to vừa dang tay ôm siết Dụ Ngôn vào lòng.

Nụ cười tươi rói cùng chất giọng la khàn khàn đặc trưng của một rapper nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Ai ai cũng dừng việc và quay ngoắt sang nhìn chằm chằm hai bạn. Không khí xung quanh bỗng chậm lại nhưng cũng không thể làm lu mờ nụ cười vui mừng sáng rực đang nở rộ trên gương mặt của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn: Bé bé cái mồm dùm cái Tạ Tuyết !
Shaking: Aahhh huhu bốn năm rồi, đồ con gái xấu xa không nhớ người ta. Người ta nhớ cậu chết mất, còn cậu không thèm quan tâm người ta huhu.
Dụ Ngôn: Oh thế mốt tui có làm đồ khô cũng chả cần cất công gửi cho cậu.
Shaking: Không được, nhất định phải gửi cho tui, không là tui làm phiền chết cậu.
Dụ Ngôn bó tay: Biết rồi, biết rồi, buông ra cho tui nhờ, nóng gần chết.

Nụ cười mỉm xinh đẹp vô tình bộc lộ tâm trạng vui vẻ của Dụ Ngôn hiện giờ, khi lâu ngày rồi cô mới gặp lại người bạn đã cùng mình theo đuổi ước mơ ngày trước. Tuy lời nói có hơi dữ dằn nhưng cái ôm siết trên eo để giữ cho Shaking không ngã đã minh chứng cho tình bạn thân thiết của cả hai.

Shaking nhìn nhìn Dụ Ngôn ngạc nhiên: Cậu vậy mà lại mặc váy hồng ? Còn đi giày cao gót ? Bộ bị ai nhập hả ?
Dụ Ngôn: Bộ tui không phải con gái chắc ?
Shaking: Oh trong lòng tui lúc nào cậu cũng là Dụ Công Binh mạnh mẽ hổ báo, không hợp với kiểu điệu đà hường phấn này lắm.
Dụ Ngôn liếc mắt: Oh vậy là chỉ có tui là trưởng thành theo năm tháng còn ai đó .............*nhướng mày liếc mắt*
Shaking *im lặng 3 giây*: Dạ, em chịu thua, xin chị tha cho em.
Dụ Ngôn buồn cười xoa xoa má hồng phúng phính của Shaking. Tuy không nói nhưng trong lòng Dụ Ngôn vui mừng công nhận Shaking đã trở nên tự tin xinh đẹp hơn xưa rất nhiều.
Shaking lè lưỡi nghĩ thầm: "Bốn năm mà miệng lưỡi cô nàng vẫn ghê gớm như xưa , không thay đổi gì cả."

Trong một góc phòng nọ có một bạn nữ soái đến độ không ai dám đến gần đang lặng lẽ quan sát mọi người. Là một người chậm nhiệt, Lưu Vũ Hân khá lo sợ bản thân sẽ không thể hoà đồng với các bạn nữ khác. Nhìn ai nấy đều tìm bạn bè thân quen bắt chuyện líu lo, còn mình thì thui thủi một góc, Lưu Vũ Hân nhè nhẹ thở dài, mong rằng thời gian sẽ giúp cô có thể hoà nhập vào môi trường mới này. Liếc mắt về phía tiếng la ó, trong mắt của Lưu Vũ Hân ánh lên tia ngưỡng mộ, rồi chợt sững sờ bởi nụ cười sáng bừng đáng yêu ấy. Sau một khoảng khắc, nụ cười ấy biến mất, thay vào đó lại là gương mặt lạnh lùng, rồi lại cười mỉm thẹn thùng, rồi lại thu vào trở về bản mặt lạnh băng. Lưu Vũ Hân tò mò nhìn chằm chằm vì thắc mắc mãi sao một cô gái lại có thể thu phóng tự nhiên vẻ mặt của mình như thế . "Cậu ấy thật đặc biệt ! Kỹ năng lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng !"

Khu phòng chờ số 2
Tăng Khả Ny ngó dáo dác xung quanh khi nghe ai đó la hét tên Dụ Ngôn, khi không thấy bóng hình quen thuộc ấy, cô bèn thở dài tiếc nuối. "Dụ Ngôn, đã bốn năm rồi mình không gặp cậu ấy, không biết hiện giờ cậu ấy như thế nào. Thật hi vọng có thể cùng cậu ấy tham gia chương trình này haizzz !!!"

Khu phòng chờ số 3
Triệu Tiểu Đường và Khổng Tuyết Nhi đang cúi đầu vào điện thoại xem lại video những buổi tập trước cho bài kiểm tra năng lực đầu tiên.

Khổng Tuyết Nhi: "8 năm, lần này mình nhất định phải thành công."
Triệu Tiểu Đường: "Má ơi con gái nhà ai bản mặt soái dữ vậy nè !!! Hehe hoá ra là mình !!!"

Khu phòng chờ số 4
Mới sáng sớm cả phòng đã nhốn nháo vì sự có mặt của Ngu Thư Hân, sự vui tươi và thân thiện của cô nàng đã giúp cô nhanh chóng làm quen hết các bạn trong phòng chỉ trong vòng chưa đến 30 phút. Ai ai cũng đang định trao vương miện "Hoa hậu Thanh Xuân Thân Thiện" cho chị đẹp và cô nàng còn đang có dự định tấn công thẳng tiến sang các phòng chờ khác. Thật ra, Ngu Thư Hân làm vậy là để giảm bớt sự căng thẳng của mình và mọi người. "Má ơi không kiếm gì làm chắc lát mình gặp idol Lisa sẽ hồi hộp đến xỉu mất. Mau bên kia còn một con mồi, ủa lộn, một bạn chưa quen."
- Hello, mình là Ngu Thư Hân, cậu có thể gọi mình là Hân Hân nha .......... *8000 lời muốn nói theo sau*

Thế là căn phòng lại tiếp tục quay lại với sự nhộn nhịp vốn có. Nhờ có Ngu Thư Hân mà các nhân viên quan sát qua camera cảm thấy đây là phòng chờ mà các thực tập sinh thoải mái nhất, ai nấy đều đã bắt đầu cười nói bắt chuyện làm quen với nhau.

__________\\^0^//_________

Lời nhắn nhủ của author:
Đây là fanfic đầu tay của mình, mình sẽ cố gắng hoàn thành nó một cách trọn vẹn nhất. Hi vọng các bạn có thể vui vẻ đọc và góp ý kiến giúp mình. Mình không ngần ngại học tập và bổ sung cho câu chuyện trở nên tốt hơn. Chân thành cám ơn mọi người. 🥰🥰🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro