Chap 2
Lại một tuần nữa trôi qua. Ta chỉ có việc thổi cỏ trên nấm mộ bản thân chứ chẳng còn việc gì khác. Chán lắm ta liền đi quanh quanh muốn tựa vào một gốc cây thì không hiểu sao vô lực mà bị ngã ngửa về sau.
Cứ rơi, cứ rơi hai bên tai ù ù rồi đánh bịch. Ui gia cái mông ta~
Hở...Woa~ Trước mặt ta là một vùng hỗn loạn người. Chẳng lẽ ta sống lại rồi...? Định phủi bụi đứng lên thì bị một bà lão đi qua va vào mắng:
"Ăn xin thì ra góc ngồi sao nằm ngay giữa đường thế này có để ai đi không hả"
Ta? Ăn xin??? Quá đáng quá rồi nhé! Cả đời này ta chưa từng ngửa tay xin ai một đồng, à... trừ cha ta nhưng đó là cha tự cho ta chứ bộ. Tức lắm, ta muốn đứng dậy đôi co với bà lão cho ra nhẽ, nhưng sững lại một lúc.
Vì ta nhìn thấy bản thân qua cái gương đồng của quán đồ bên đường. Kể từ khi ta chết, cái hồn ta cứ quanh quẩn ở mộ. Ta cũng chẳng quan tâm mình trông thế nào. Giờ nhìn trong gương ta hiểu sao bà lão đó gọi ta là ăn xin rồi.
Má ơi, Sao ta lại xấu thế hả trời!
Ngày còn sống ta tuy không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng là Tiểu Thư đài các...e hèm ừ nếu ta không được đài các nhưng sự thật ta đúng là Tiểu Thư. Còn bây giờ trong gương ta thua cả bọn nô tì, đầu tóc bù xù không nói, quần áo rách rưới bỏ qua, nhưng sao cái mặt ta lại thế kia. Nhem nhuốc, xấu xí, thảo nào dọa tên nhóc kia chạy đến tuột cả dép.
Nhưng rất nhanh ta liền không buồn nữa vì ta thấy đồ ăn. Hai mắt ta sáng lên, lỗ mũi mở rộng hít lấy hít để hương thơm vịt quay trong không khí. Chân cứ như bước trên mây mà bay lại chỗ tên nướng thịt. Hắn nhìn thấy ta thèm rỏ dãi liền xua đi:
"Ra chỗ khác chơi đi đừng làm phiền ta bán hàng"
Ta lại sầu rồi, bao lâu không được ăn giờ thèm muốn chết, mà khoan đã. Nếu ta sống lại rồi thì chỉ việc tìm về phủ. Lúc đó sợ tiền ta có ăn ba ngày ba đêm cũng không hết ý chứ.
Hí hứng ta bắt tạm một khách nhân qua đường hỏi:
"Xin cho hỏi đây là đâu, liệu người có biết đường đến Lục Phủ không. Nếu biết đưa ta đến sẽ trả cho người rất nhiều tiền"
Tên đó cười khẩy khinh ta lắm, rồi hất tay đi tiếp vừa đi còn vừa lắc đầu.
Thôi được rồi, ta không trách. Bộ dạng ta bây giờ có chút xúc phạm người nhìn.
Ta quyết định tự tìm đường, ta cứ đi cứ đi rồi đập vào mắt một cái bảng to đùng
DIÊM VƯƠNG PHỦ
Hả...Diêm...Vương...Phủ...Vậy là ta chưa sống lại hả? Hay có người yêu thích sự kì quái nên đặt tên như vậy. Thôi ta phải vào thử mới biết được.
Vừa bước vào tim ta xém rớt ra ngoài. Bên trong toàn là đầu lâu, xương xọ. Hơn nữa còn toàn các bộ xương đi lại cứ lạch cà lạch cạch. Ta muốn đi sâu hơn vào trong thì bị một tên giai nhân ngăn lại:
"Ngươi tìm ai?" Tên đó nắm lấy cánh tay ta kéo ra một góc.
Ta cười lấy lòng, níu tay tên đó. Chiêu này ngày ta còn sống hiệu quả lắm. Cứ làm vậy xin gì cha ta cũng cho. Nhưng quên mất chết rồi nên có vẻ không hiệu quả. Tên đó nhíu mày dứt tay ra. Ta cũng không chấp.
"Vị huynh đài cho ta hỏi đây là đâu vậy, ta bị lạc"
"Ngươi không có mắt hả chữ Diêm Vương Phủ to đùng đùng ngoài kia. Đừng náo, không có việc gì thì mau chóng đi ra" Hắn chỉ tay hướng cửa muốn bảo ta ra.
"Không ta thật sự không biết, vị huynh đài giúp ta chút đi. Ta làm hồn ma đã lâu lắm rồi không hiểu sao lại rơi tới nơi này. Giờ ta muốn biết rốt cuộc ta đã chết hẳn chưa?"
"Chết rồi, chết rồi mau đi đi" Tên đó cao giọng xua ta như đuổi tà. Ta lần đầu uất ức như vậy có chút mém rơi lệ.
"Chuyện gì vậy?" Một âm thành trầm thấp khiến ta lạnh cả sống lưng...haiz...là ma rồi cũng biết lạnh nữa.
Một thân nam tử y phục đen tuyền, tóc cũng đen nhánh lại dài đến lưng nhìn óng mượt hơn cả mấy Tiểu Thư đúng nghĩa đài các ngày ta còn sống từng thấy. Ây da~ sao môi hắn đỏ thế nhỉ? Nam tử mà cũng đánh son à...
Tên giai nhân bên cạnh ta vội khom người, dáng vẻ sợ hãi lắm.
"Dạ, thưa Diêm Vương ma tử này không biết từ đâu chui ra cứ lảng vảng muốn gây chuyện nên nô tài bảo nàng ta ra ngoài"
Cái gì mà lảng vảng, cái gì mà gây chuyện. Ta tức muốn xì khói! Rõ ràng ta hỏi tử tế, nhẹ nhàng chỉ muốn nhờ giúp một chút thôi mà. Chính hắn nổi điên xua ta đi chứ ta có làm gì sai. Nếu ánh mắt có thể giết người ta tin với trình độ lườm nguýt của ta bây giờ tên tùy tùng kia phải chết đến mấy lần rồi ý chứ.
"Vậy sao, ngươi náo cái gì? Có phải muốn xin dược quỷ?"
Mải lườm với oán hận tên tùy tùng kia nên mãi một lúc ta mới ý thức được là nam tử kia hỏi mình. Mà đấy giờ mới để ý, tên kia gọi nam tử này là Diêm Vương. Không ngờ Diêm Vương lại trẻ đẹp vậy. Bao lâu nay ta cứ nghĩ Diêm Vương sẽ là ông lão già cau có cơ.
"Sao ngươi không trả lời" Ây da sao Diêm Vương ngữ khí lại ôn hòa thế nhỉ.
"Ta...Ta không có xin dược gì cả. Ta là oan hồn, không hiểu sao lại lạc đến nơi đây. Ta chỉ muốn hỏi đây là đâu với cả...với cả ta có còn sống không. Vì vừa nãy ta nhìn thấy nhiều người lắm, họ cũng có dương khí nữa."
"Ra vậy" Diêm Vương nhìn ta ôn nhu lắm. Ngài khiến ta cảm thấy ngài tin ta. Nghĩ thế nước mắt ta trào ra, có lẽ nhạy cảm vì lâu lắm ta không giao lưu được với ai. Hơn nữa dọc đường ai cũng khinh ta, đến đây vị trí quyền lực như Diêm Vương mà lại không khinh thường ta.
Có lẽ trông ta khóc xấu quá hay thảm quá mà Diêm Vương động lòng bảo ta đi theo vào trong thạch thất để ngài xem lại rốt cuộc chuyện gì xảy ra với ta.
Nhìn Diêm Vương dở sổ, dáng vẻ vừa nho nhã lại phong trần mạnh mẽ. Cũng khó mà miêu tả chính là kiểu người rất cao cao tại thượng nhưng lại khiêm nhường với mọi người. Đầu mày Diêm Vương hơi nhíu lại, chết rồi có phải thấy ta có vấn đề gì không...huhu...sao số ta nhọ như cái đít nồi vậy.
"Người đã chết từ 3 năm trước rồi sao giờ mới xuống đây?" Diêm Vương nhìn ta. Ta cũng chả biết trả lời sao nữa. Đúng là ta chết lâu phết rồi, nhưng có ai bảo ta là đi đâu đâu. Hơn nữa ta cứ đi đến quá mộ 5 mét là lại bị bắn vào nên ta nghĩ mình bị kẹt. Rồi sao nhỉ? sao mà ta lại ở đây...À cái cây, ta nhớ rồi định tựa nó mà không hiểu thế nào lại ngã xuống đây.
Ta lắp bắp trả lời, một phần cũng tại vì Diêm Vương đẹp quá, nhìn ta vậy, ta ngại
"Ta...Ta..cũng không biết...ta là oan hồn. Ta chết oan lắm. Chắc vậy mà ta kẹt trên đó nên xuống muộn" nói rồi cái tay ta cứ xoắn quýt lại với nhau.
"Không ai dẫn ngươi đi lúc lập xong mộ phần ư?"
"Không có". Ta cúi đầu, ngại quá đi sao cứ thấy ngại nhỉ?
Diêm Vương đóng sổ, bước lại phía ta. Nói bước cũng không hẳn, ta cảm thấy là ngài bay qua chỗ ta mới đúng. Uyển chuyển lắm!
"Có vẻ quỷ sai hôm đó quên mất không đến dắt ngươi xuống đây. Bây giờ đã lỡ thời gian đầu thai rồi, nếu muốn thì phải đợi 300 năm nữa. Đây là lỗi của Ngục Phủ nên ta sẽ cố bù đắp cho ngươi. 300 năm này người có thể trở về trần thế nhưng không phải là thân phận cũ. Người sẽ được ban thân phận mới. Hết 300 năm ngươi quay lại đây, ta sẽ cho người đầu thai vào đúng kiếp như đã định ban đầu."
Đầu ta ong ong, nghe được sống lại thì ta thích lắm. Nhưng với thân phận khác, thế thì có khác gì là đầu thai đâu. Thật ra ta nhớ gia đình ta lắm, muốn được về với thân phận cũ để ít ra cũng nói một lời tạm biệt với họ.
"không còn sự lựa chọn nào khác sao" Ta cảm thấy mình cũng có chút được voi đòi tiên, nhưng ta vẫn muốn hỏi. Dù gì, hỏi cũng không chết ai cả.
"Còn, hoặc ngươi ở lại đây. Ta ban ngươi một chức vụ cứ làm đến đủ 300 năm thì ngươi đi đầu thai." Diêm Vương cũng không giận, vẫn điềm tĩnh trả lời ta.
Nhưng rồi ta nghĩ, nếu không được về thân phận cũ. Nhưng thân phận mới mà là người sống ta vẫn có thể về nhà cơ mà. Ta nói với cha ông sẽ tin ta. Lúc đó ta sống sẽ chẳng khác trước khi chết là bao.
Ây da sao cái đầu ta thông minh thế nhỉ. Có lẽ thấy ta tủm tỉm cười nên Diêm Vương tưởng ta thích ở lại làm chức vụ gì đó liền nói:
"Ở Diêm Phủ không trả tiền đâu mà người vui như vậy"
"Không có, Diêm Vương cảm ơn ngài. Cho ta lên trần sống nhé, 300 năm sau ta quay lại đây" Vừa nói mà miệng ta cười muốn rách cái mỏ. Nghĩ đến được ăn thôi là ta sướng hết cả người.
Diêm Vương gật đầu, cảm thán:
"Quả là người thì vẫn thích sống"
Giây phút Diêm Vương phê chuẩn xong ta liền cảm thấy người nhẹ tênh thoắt một cái đã hạ mình ở dãy chợ.
Ta sung sướng hít lấy hít để không khí trần gian. Ôi sao sống lại cái mũi của ta thính thế nhỉ. Ta cảm thấy ngửi được đủ loại mùi trên thế gian này, cả mùi người nữa. Ai đi qua ta cũng thấy một mùi riêng. Diêm Vương thật tốt đã cho ta về lại trần thế còn cho ta là phiên bản tốt hơn trước đây.
Vội muốn ngắm nhìn thân thể mới thế nào. Ta đưa cái tay ra thì Ách...Má nó...Hả?????
Cái gì đây, sao lại tròn tròn, lông lá thế này????
Quái gì thế này????? Cái gì sao lại có một lớp lông trắng??? Ủa ta càng nói càng vang cái âm thanh gì quen quen mà không phải tiếng người???
Hả, Má nó ta thành cái gì thế này???
Cái con mẹ nó! DIÊM VƯƠNG LẠI CHO TA ĐẦU THAI THÀNH MÈO AAAAAAAAAAAAAAA!
===============================================================================
Đọc truyện vui vẻ mọi người nhé!^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro