Chương 3

Ta Gào. Ta Thét. Ta Hận

Một luồng điện bỗng chạy qua người, ai đó xoa đầu ta. Có lẽ do ta gào thét quá, người đó liền cho ta miếng cá. Ta đang tức giận quyết sẽ không ăn.

Cá ngon lắm.

Thôi được rồi, giờ ta cũng đâu phải người, là mèo, là con vật đó. Muốn cưỡng lại đồ ăn, nhất là cá khó lắm đó biết không.

Trời ơi, tên Diêm Vương đó trông đến là tử tế mà không ngờ lại chơi ta một vố như vậy. Ngàn lần, vạn lần ta cũng không nghĩ đến được cái thân phận khác mà hắn ta đề cập tới lại là con vật. Con người nên sống ngay thẳng một chút, nếu hắn nói toẹt ngay ra từ đầu thì ta có là não heo cũng không chọn đội mồ sống dậy để làm mèo.

Nuốt ngược nước mắt vào trong vì người kia lại cho ta miếng cá nữa. HuHu ngon quá, muốn giận cũng phải để sau. Ta ngước lên nhìn, ra là một cô nương. Chắc hẳn đây là chủ của ta, thấy vậy trong đầu ta liền làm một bàn cân.

Được rồi giờ ta được "sống" lại, tuy là mèo nhưng có lẽ cuộc sống cũng ổn thôi. Huống hồ, nhìn cô chủ của ta có vẻ nuông chiều ta lắm, mới kêu có mấy tiếng đã cho tận 2 miếng cá. Nhưng mà 300 năm, 300 năm đó...huhu...nhưng mà chẳng lẽ ta cứ sống 1 thân phận này cả 300 năm ư. Lúc dưới đó vội mừng được sống lại ta chẳng hỏi kĩ Diêm Vương gì cả, giờ hối hận muốn chớt.

Ây cô nương đó đi đâu thế, ta lẽo đẽo đi theo sau được một đoạn thì bị một bàn tay nhấc bổng lên. Theo đó là tiếng cằn nhằn:

"Lão tử đã dặn bao lần là phải trói nó lại rồi, cứ thả ra nó mà chạy mất thì chết với ông"

Ta cảm thấy bàn tay cầm ta không được nhẹ nhàng lắm, thậm chí có vài phần bạo lực. Chân ta cũng bị lão bóp đến đau rồi, sau đó một cảm giác thít chặt được đặt lên cổ. LÃO TRÓI TA. BẰNG DÂY THỪNG.

Không được rồi, ta vừa hoang mang lại hoảng loạn. Diêm Vương tên ma đầu thối tha ta nguyền rủa ngươi. Cho ta đầu thai làm mèo đã quá lắm rồi, còn cho ta vào tay lão quái quỷ nào thế này. Lão muốn thít chết ta rồi. Liệu có phải ngươi không muốn đợi 300 năm mà nhớ ta rồi nên muốn gặp ta sớm không hả Diêm Lão Đại Vương. Tức chết ta rồi.

Trói xong, lão vứt ta ngay vào vũng nước. Ta gào thét liên tục, có lẽ quá chói tai lão liền cho ta một phát đánh. Điếng người. Dù gì lão ta cũng là đàn ông, tay còn khỏe như thế mà đánh mèo không nương lực. Rốt cuộc có phải người không.

Tức lắm, ta gầm gừ. Lão còn định đánh ta nữa thì trong nhà vang lên tiếng trẻ con khóc loạn. Đứa nhỏ vội chạy ra muốn tháo cái dây ở cổ ta. Nó khóc thảm lắm, như thể người bị xích là nó.

"cha, con đã bảo mèo con không thể trói bằng dây thừng mà, người xem nó sắp ngạt rồi" Lão kia có vẻ không muốn phiền đôi co nên đi thẳng vào nhà kệ đứa nhỏ cởi trói cho ta. 

Không bị trói nữa, ta được đưa vào nhà kho. Chỗ này toàn rơm với rạ và ch...ch...CHUỘTTTTTTTTTT

Ta nhảy tưng tưng muốn trốn con chuột, con chuột cũng hoảng loạn mà chạy về hướng ta. Con chuột ngu ngốc. Mãi một hồi con chuột đó mới thoát ra khỏi lỗ cửa, còn ta ở lại muốn khóc thật muốn khóc.

Nghĩ đến việc sống thế này ta thấy thà chết còn hay hơn. Bỗng ta nghĩ, thôi được dù không được làm người của Lục Phủ, nhưng làm thú cưng của Lục Phủ thì chắc chắn không tệ rồi. Ta phải thoát khỏi đây và tìm về nhà ta mới được.

Với thân phận con mèo này, việc trèo leo so với khi làm người quả thực là dễ thở hơn. Thoắt cái ta đã ở trên mái nhà rồi. Nhưng ta mù đường quá chẳng biết đi thế nào để tìm nhà cả. Được cái ta quyết không bỏ cuộc. Vì vậy cứ lạng lách một chút xung quanh để nghe ngóng và xem có con đường nào quen không.

Đến một khách điếm chợt ta nghe thấy hai người ngoài ban công nói gì đến Lục Thâm Mã, đó là tên cha ta. Thế nên ta vội dừng lại để quan sát, một lúc ta cũng nhận ra đây là tùy tùng của cha ta Hiển Ca và Thiển Ca. 

Mừng còn hơn lúc được ăn cá, ta suýt quên luôn là giờ mình không phải người cũng chẳng nói tiếng người. Hiển Ca ta biết là huynh ấy rất tốt, lại còn hay dễ mềm lòng. Một con mèo trắng trẻo đáng yêu như ta nếu tiến đến cứ bám theo nhất định huynh ấy sẽ cho là có duyên mà thu nhận. Còn Thiển Ca huynh ấy sợ chó...Nên ta không biết được mèo huynh ấy có sợ không. 

Kệ

Ta tiến tới, lách mình rồi đáp xuống hiên. Quản nhiên, Hiển Ca nhìn thấy ta là rung động

"ayo, một bé mèo" Huynh ấy chưa gì đã muốn lại vuốt ta rồi, ta cũng ngoan ngoãn dụi dụi vào lòng bàn tay hyunh ấy, nhất định phải để hyung ấy thích ta rồi mang ta theo.

Rồi cũng chẳng ngạc nhiên Thiển Ca quả thực cả chó và mèo đều sợ cứ lùi ra xa cả mét sau đó nói một lời rồi về phòng luôn. Hiển Ca vuốt ta một lúc rồi định quay về phòng thì ta vội níu lấy, quấn lấy chân kêu meo meo. 

"Quấn người quá nhỉ" Hiển Ca lại cúi xuống bế ta lên, hì hì thành công rồi huynh ấy nhất định sẽ đem ta theo. Ấy sao lại đặt xuống rồi, vì chủ quan nên ta để huyng ấy vào phòng đóng cửa mất.

Có vẻ ta tính chưa chu toàn rồi, huynh ấy chắc nghĩ ta là mèo của khách điếm. Hừ, được thôi huynh không đường hoàng bế ta đi thì ta chui đi theo.

Vì để đợi cơ hội, ta quyết không ngủ. Đợi khi Hiển Ca mở cửa không chú ý, ta sẽ lách vào rồi chui trong túi đồ của huynh ấy. Như vậy là thành công.

Ta ngủ rồi.

Không thể trách ta, có trách phải trách thân thể con mèo này. Quá là không có kiểm soát rồi. Ta cũng không hiểu mình thiếp đi lúc nào nữa mà mở mắt ra mặt trời đã quá mông. Nhìn quanh thì phòng Hiển Ca trống rồi, bận bịu như huynh ấy nhất định đi từ sáng sớm.

Gần thế rồi còn bỏ lỡ, ta tuyệt vọng muốn trực tiếp gieo mình từ tầng lầu này xuống đất để toi luôn đi cho xong. Ấy quả thật, ta vẫn còn tốt số chán. Vừa nhìn xuống thì thấy Hiển Ca đang xếp đồ lên xe ngựa. Không biết huynh ấy làm gì mà mang theo nhiều đồ thế, nhưng như vậy đúng là cơ hội vàng cho ta trà trộn. Ta đi xuống cầu thang, lách qua hàng người, thành công uyển chuyển chui tọt vào trong xe. Ta cuộn mình đằng sau đống đồ. 

Lúc xe ngựa bắt đầu chạy, ta cứ hihihaha trong lòng cảm thấy mình quá là thông minh.

Nghe tiếng hí của ngựa ta biết đã đến nơi, mừng thầm trong lòng. Giai nhân bắt đầu giỡ đồ. Giờ họ nhìn thấy ta thì sẽ giữ ta lại thôi.

"Á sao con mèo lại ở đây?" Là tiếng Hiển Ca, huynh ấy nhấc ta lên, ta dùng ánh mắt long lanh nhất để nhìn huynh ấy.

"Sao thế?" Giọng một người đàn ông trung niên, ta nghĩ là cha quay ra hóa ra không phải. Là ai ta cũng không biết nữa.

"Hiếu Tướng Quân, thần đem hàng tới nhưng không ngờ trong đống hàng lại có một chú mèo, quá ngạc nhiên rồi" 

"HaHa Được, duyên số. Nếu đã vậy chú mèo này để lại Hiếu Phủ ta sẽ chăm sóc" Bỏ qua sao hai người này lại gọi ta là chú mèo, rõ ràng là cô mèo mà. Thì trời ơi tại sao, nơi ta muốn đến là nhà ta chứ không phải nơi này.

Diêm Vương ta tức muốn hộc máu rồi đâyyyyyy.

Hiển ca cười cười kêu thất lễ rồi thế mà tay lại đưa ta cho giai nhân của Hiếu Phủ. Ta muốn vùng vẫy, nhưng cả ngày hôm qua mới ăn có 2 miếng cá mà trèo leo rồi đi xe ngựa xóc long sòng sọc khiến thân thể con mèo này vừa mệt vừa đói. Vừa được bao trong lòng của chị nô tì ấm áp một chút là ta lả luôn.

Huhu thôi mặc số phận, ta phải ăn cái đã rồi mới có sức nghĩ kế hoạch khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro