Chương 4
Lục Dạ Vi ta thế mà thật sự thành mèo rồi.
Nhục nhã hơn cả là ta lại có phần hưởng thụ cái cuộc sống đội mồ nghiệt ngã này. Chắc chắn là do thân thể con mèo này, hơi tí là buồn ngủ. Làm ta miên man cả ngày, cứ thức dậy lại có cá dâng tận miệng. Cái thân thể này còn không biết giữ lẽ, cứ tỷ tỷ nào vuốt vuốt, xoa xoa một chút là cái mông không tự chủ được lại nhô cao.
Má nó nhục nhã quá mà. Lục Dạ Vi ta khi còn sống giữ nguyên tiết hạnh, cái người đời gọi là ma trinh nữ thì chính là ta đó. Thế mà...ta hận. Hận chết tên Diêm Vương đó.
Ta đã ở Hiếu Phủ được tròn 1 tuần rồi. Cuộc sống quá êm đềm khiến ta thật sự nghĩ có khi ta sẽ làm mèo 300 năm thật.
Nhưng quả nhiên, sống ở đời không ai biết được một chữ Ngờ.
Buổi trưa ta đang nằm hóng mát, vờn vờn mấy con cả bên miệng hồ thì một mùi hương khó ngửi sộc đến, chẳng hiểu sao tự dưng ta liền cảnh giác, cả người dựng ngược lông. Từ phía xa ta thấy một cái bóng đen chạy lại.
Là...
Ơ...
Kìa...
MÁ NÓ CHỨ
Chính là con cẩu yêu tè lên mộ phần của ta. Ta còn nhớ như in cái bớt trắng trên mông khi nó ngúng nguẩy quay đít bỏ đi sau khi làm ô uế cái mộ của ta. Hừm, Ta đã không tìm ngươi tính số nay người lại đến, có phải là chán sống rồi không?
Ta hít một hơi, co người lên. Chí cần nó đến gần đây ta sẽ tung chưởng cào cho nát cái mông vô lễ đó. Chuẩn bị hết sức, thấy nó cách ta còn vài bước ta quyết định nhảy lên để phủ đầu nó thì
Tõm
Ta rơi xuống hồ rồi.
Má nó, khó thở quá. Ta tưởng mèo biết bơi cơ mà, sao ta khua mãi mà cứ chìm thế. Càng khua, càng khua ta mới thấy thì ra là bên dưới hồ có rêu. Ta khấy mạnh quá làm rêu rối kẹp vào chân nên thế nào cũng không dứt ra được. Trước khi chìm nghỉm xuống lòng hồ, ta thấy được con cẩu yêu đó đứng trên thành hồ nhìn xuống ta. Huhu tức chết ta rồi.
Cái chết này đúng là đau đớn hơn hẳn chết lần đầu. Lần đầu kia ta ăn xong cái bánh bao, ngủ một giấc, dậy là chết rồi chẳng cảm thấy gì. Còn đây cảm giác nước tràn vào mũi, vào họng, vào phổi thật khó chịu.
Không biết bao lâu tự dưng ta mở mắt, bên cạnh có một bộ xương như đợi ta tỉnh lâu lắm rồi. Ta vừa tình bộ xương đó liền kéo ta dậy dẫn ta đi. Ôi con đường quen thuộc này, lại nhìn 3 chữ to tướng chết tiệt Diêm Vương Phủ thì máu trong người ta liền sôi sùng sục. Hay rồi, hôm nay gặp tên Diêm Vương đó ta phải hỏi cho ra nhẽ.
"Xếp hàng, đến lượt uống canh Mạnh Bà rồi nhảy xuống cái hố bên kia là được đầu thai" Bộ xương đó đẩy ta vào cái hàng đang dài lũ lượt. Ta vội kéo hắn lại.
"Ta muốn gặp Diêm Vương, ta không phải người chết bình thường đâu"
Tên đó xua tay "Ừ Ừ người chết bất thường cũng đứng vào đấy. Chết mà con phân bình thường với bất thường nữa" Nói rồi hắn quay đi luôn.
Tức chết ta rồi. Ngươi không dẫn thì ta tự đi gặp. Ta vẫn nhớ đường đến thạch thất của Diêm Vương. Nhưng chưa vào được đã bị ngăn lại, mấy tên canh ngục nhất định không cho ta vào. Kì thật lần trước có thấy mống nào đâu mà sao lần này mọc ra một lũ vậy. Trời cứ chơi ta.
Ta tức lắm rồi cứ gọi loạn tên Diêm Vương đó, bọn tùy tùng suýt chút nữa là bẻ vẹo cổ ta luôn. Ta thầm nghĩ không biết làm vậy ta có bị chết thêm lần nữa không, dù gì đây cũng là âm phủ rồi.
Có lẽ mồm ta to quá nên tên Diêm Vương đó thực đã nghe thấy rồi bước ra, hắn nhìn ta với vẻ mặt ngạc nhiên lắm.
"Sao ngươi quay lại sớm thế?" Hắn còn dám hỏi. Grừ Grừ, mặc dù đã không còn là mèo nhưng ta thực sự tức đến độ gầm gừ.
Đấy lại cái vẻ ôn nhu lừa người đó, hắn đi qua bảo mấy tên tùy tùng lui xuống rồi đỡ ta đứng dậy.
"Ngươi bình tĩnh một chút, có gì vào trong trước đã. Sao mới làm mèo có mấy ngày mà đã không thoát vai nổi vậy" Vừa nói hắn còn lắc đầu, vẻ mặt đăm chiêu như thể thương cảm ta lắm.
Vừa vào hắn chưa kịp ngồi ta đã nhẩy bổ đến muốn đánh cho hắn vài cái. Ta phải khô máu với hắn. Thôi được, ta có phần đánh giá thấp hắn. Dù gì cũng là Diêm vương, pháp lực rất lớn. Hắn chỉ dùng một bàn tay chặn cái trán của ta là ta đã không chạm tới hắn được rồi. Hừ, may cho nhà ngươi được cái tay dài nên mới thoát. Mặc ta náo một lúc, hắn chỉ đứng đó cũng không đánh lại ta.
Náo mệt rồi ta mới ngừng lại. Thở hồng hộc. Hắn vẫn ngang nhiên, không rối một sợi tóc. Cẩn thận nghĩ một lúc thì thấy ta quá bồng bột rồi, cố đánh hắn làm ta còn tốn sức hơn giờ thì đầu bù tóc lại rối.
Hắn nhìn ta một lúc, ta vẫn lườm hắn. Hắn vươn tay vén một lọn tóc của ta.
"Sống lại khiến ngươi uất ức đến thế cơ à?" Không hiểu sao ngọn lửa giận của ta như bị úp một gáo nước bỗng dập hẳn. Hắn hỏi ôn nhu lắm, làm ta không biết có khi nào mình trách nhầm hắn không.
Không hiểu sao mặt ta lại nóng lên, chết tiệt! chết rồi tim lại mong manh yếu đuối quá. Hay tại cổ tay hắn thơm nhỉ, lúc vén tóc cho ta tay hắn thoảng một mùi hương nhè nhẹ. Không phải mùi hoa hay mùi quả mà cái mùi...mùi lá à...ta cũng chẳng biết nữa tóm lại là thơm thơm khiến ta hơi bối rối.
"Ngươi...Ngài còn nói nữa" Suýt gọi hắn là ngươi, dù gì ta còn cần nhờ đến hắn vẫn nên thức thời một chút.
"Sao Ngài lại có thể cho ta đội mồ sống lại thành con mèo cơ chứ?" Ta hỏi, biểu cảm hết sức truyền tải cái sự không thể tin được của ta cho hắn.
"Vậy ngươi muốn thành con gì?" Vẻ mặt hắn rất thản nhiên, tay còn thuận thế cầm quyển sổ lên như thể chỉ cần ta nói tên con vật ta muốn làm hắn sẽ sửa ngay cho ta vậy.
Tách Tách Tách
Đó là tiếng từng dây thần kinh của ta đứt đó. Con gì??? Hắn còn dám hỏi ta muốn thành con gì??? Vô liêm sỉ đến mức này cơ à, hắn không thấy áy náy hả???
Ta hít sâu một hơi, đánh mắng gì đó có vẻ không tác dụng với hắn đâu. Mà ta cũng hết sức rồi. Ta nghĩ kiểu này có lẽ phải dùng chiêu mật ngọt chết ruồi, ta phải ngọt ngào, nỉ non, nài nỉ hắn để hắn nhận ra cái sai của bản thân.
"Diêm Vương à, ta nói Ngài nghe. Ta biết Ngài oai phong, lẫm liệt, thân cường tráng, khuôn mặt lại mỹ lệ hết mức, mắt Ngài như vì sao trên cao, môi Ngài như quả cherry mọng nước, bước đi của Ngài lại uyển chuyển lanh lẹ. Nhất định người như Ngài sẽ vô cùng thấu tình đạt lý, rộng lượng vô biên, lòng cảm thông cho thân phận nhỏ bé là không có đáy-"
Ta còn muốn nói thêm thì Diêm Vương liền tiến sát lại đặt tay lên che miệng ta. Tim ta đập thình thịch thình thịch như sấm chớp đêm mưa, gần quá đi. Ngài lại nhìn ta gần đến vậy, hương thơm ở cổ tay Diêm Vương cứ tỏa ra ta lại hít lấy hít để. Mặt ta giờ so với cái chảo xào măng ở nhà không khác là bao, đã nóng bỏng rồi.
Diêm Vương hạ tay xuống, nhưng vẫn nhìn vào mắt ta.
"Ngươi nói ta nghe buồn nôn quá"
Hả?
Má nó
Hết sức chịu đựng mà, cái tên Diêm Vương này đã không có liêm sỉ thì cũng phải giữ liêm sỉ cho ta chứ. Sao mà từ chối phũ phàng thế.
"Rốt cuộc ngươi muốn gì, cứ trực tiếp nói đi không cần dông dài như vậy"
Hắn đã mở lời thế thì thôi ta cũng không cần nịnh bợ nữa. Ta đứng thẳng dậy, vuốt vuốt cái áo phải thật trịnh trọng đề nghị hắn.
"Ta muốn sống lại làm người"
"Không được" Hắn trả lời ngay. Một chút cũng không xem xét cứ vậy mà bác bỏ ta rồi.
"Tại sao..." Thực ra nói đến đây ta có chút nghẹn, giờ ta không giận dữ nữa nhưng thấy uất ức lắm. Đang yên đang lành tự dưng chết đi làm ma cô quạnh hơn 3 năm, sau đó hắn như một tia sáng nói ta được trở về trần thế. Dù không mong đợi quá nhiều, nhưng ta cũng nghĩ là mình sẽ được trở về làm người. Thế rồi ta lại bị biến thành mèo, sống chưa được bao lâu thì trải qua chết đuối. Người thân thì không thăm mộ ta. Càng nghỉ ta càng không cầm được nước mắt cứ thế mà khóc trước mặt hắn. Dù ta nói là không giận gia đình, nhưng sâu trong lòng ta biết chuyện họ không thăm mộ luôn khiến ta đau lòng. Lúc sống ta có tệ lắm sao mà khi chết không có một bóng người thăm mộ ta chứ.
Chắc ta khóc xấu quá, Diêm Vương chịu không nổi nên hắn liền bảo ta không được khóc nữa thì hắn sẽ nghĩ cách. Ta cố nín rồi mà ức quá nên nước mắt cứ theo đà vẫn rơi. Diêm Vương chịu không nổi nữa liền đưa vạt áo thấm nước mắt cho ta.
"Ngươi đừng khóc nữa, chuyện sống lại thành người quả thật ta không đáp ứng được cho ngươi. Chuyện đó quá ngược lại với luật lệ rồi ta không thể làm thế."
Nghe đến đây ta lại càng khóc to hơn, Diêm Vương vội bịt miệng ta lại.
"Nhưng thôi được rồi, dù gì cũng là Ngục Phủ có lỗi với ngươi trước. Làm mèo chắc cũng không dễ dàng gì, nhìn người chưa được mất ngày đã chết yểu là ta hiểu. Nên vậy đi, ta ban cho ngươi được làm người hai canh giờ mỗi ngày. Ngươi xem như vậy được chưa?"
Ta đang ngây ngốc suy nghĩ những điều Diêm Vương vừa nói thì hắn ta như sợ ta đòi thêm liền bồi vào.
"Ta thực sự chỉ có thể làm đến đây thôi. Sẽ không có thương lượng khác đâu."
Ta sầu lắm, nhưng cũng không biết làm sao. Quả thực nghe được làm người trở lại dù chỉ 2 canh giờ ta cũng mong đợi lắm. Hơn nữa, chắc là thực sự không thương lượng được phương án khác nữa đâu, nếu ta còn kì kèo có khi hắn lại cho ta làm lợn ý chứ. Thở dài một tiếng, ta gật đầu.
Diêm Vương cười một cái, xoa đầu ta. Đúng là mật ngọt chết ruồi, chắc ta hóa kiếp con ruồi thì hợp lý. Diêm Vương cứ ngọt ngào một chút là ta xoắn cả lên còn dính hơn keo dính chuột nữa.
Thoắt một cái ta lại thấy nhẹ tênh, sau đó ta thực lại ở bên hồ rồi. Nhìn được bàn tay ta sướng điên nhảy cẫng lên xoay vòng vòng. Ta làm người rồi HaHaHaHaHa. Phải kiềm lắm ta mới không hét oang lên. Nhưng mà sao trời nóng mà ta lại thấy mát thế nhỉ...có chút..gì đó...
CÁI CON MẸ NHÀ NÓ CHỨ. DIÊM VƯƠNG ĐỂ TA KHỎA THÂN LÀM NGƯỜI À!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro