Chương 5

CÁI CON MẸ NHÀ NÓ CHỨ. DIÊM VƯƠNG ĐỂ TA KHỎA THÂN LÀM NGƯỜI À!!!!!!!!!!!

Trong đầu ta chạy hàng ngàn dải lời nguyền rủa tên Diêm Vương chết tiệt kia, từ khi sống tới khi chết ta chưa từng thấy ai không ngay thẳng như hắn ta, hắn uốn lượn, vòng vèo còn hơn suối đèo. Nói một đằng hắn ta làm cho ta một nẻo, bảo cho ta về làm người mà để ta trần truồng khác gì thú vật không hả! Con người không phải khác con vật ở chỗ biết mặc đồ, biết ngại đó sao. 

Từ xa truyền tới âm thanh xì xào của cung nhân, huhu không xong rồi ta phải làm sao đây. Nếu bị mất giá như vậy chắc ta thắt cổ để gặp lại tên Diêm Vương đó quá. Ta vội đảo mắt, xung quanh chẳng có gì để ta che chắn. Nhìn thấy một bụi cây ta không nghĩ nhiều nữa trực tiếp nhảy vào. Uỵch một tiếng.

"Hự"  Một âm thanh đau đớn của nam tử chưa kịp dứt ta đã vội bịt miệng hắn lại. Hắn ta ngây ra một chút rồi lập tức nhắm chặt mắt vẻ rất sợ hãi. Ta không hiểu, giờ đã là người rồi ta có còn là hồn ma nữa đâu mà lại dọa hắn thế. Phải đợi đến khi tiếng tì nữ cười nói vang xa rồi ta mới bỏ tay xuống. Ta nhìn hắn, hắn vẫn nhắm chặt mắt. Trong bụi cây ánh sáng không tốt lắm, nhưng một tia nắng soi vào khiến ta có thể thấy rõ ngũ quan hắn. Ây ya là một nam hài tử, ngũ quan cũng sắc nét lắm. Mày hắn đậm, mũi lại cao, nhưng má có nhiều thịt quá...hì hì...thật núng nính. Ta không kiềm được mà véo một cái, hắn giật nảy mình vội quay đầu đi, vẫn không mở mắt.

"Xin cô nương hãy tự trọng". 

Hở? tự trọng? Véo mỗi cái má mà mất liêm sỉ lắm hay sao mà kêu ta tự trọng. Thân là nam tử nhưng quá cổ hủ rồi đó. Khoan đã, vừa nãy mải trốn ta có vẻ quên mất...TA KHÔNG CÓ MẶC ĐỒ A

Ta khóc thét trong lòng, giờ ta mới hiểu sao hắn phải nhắm chặt mắt rồi. Nhưng giờ sao, y phục cũng đâu thể tự mọc ra. Hơn nữa ta đâu quen ai trong phủ này...cũng không hẳn...nhưng họ chỉ thấy ta là mèo, giờ làm sao mà giải thích. Ta chỉ có thể dùng tay che chắn một chút, càng suy nghĩ mặt ta càng nóng. Nam Tử kia thấy ta im lặng, hắn cuối cùng cũng mở mắt nhưng vẫn không nhìn về phía ta mà nhìn sang hướng khác.

"Cô nương quay đi một chút, ta sẽ cởi y phục cho cô nương mặc" Ta có hơi bất ngờ, nhìn cậu ta trẻ vậy mà ngữ điệu rất đững đạc, cũng rất cương quyết. Quả thật bây giờ, ngoài lựa chọn đó ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Ta ừm một tiếng nhỏ rồi đưa tay lên che mắt. Cậu ta bắt đầu thoát lớp áo ngoài, ta không kiềm được sự tò mò mà hơi hé. Có vẻ cậu ta thực sự là quân tử, một chút cũng không để mắt liếc sang phía ta. Vậy nên ta đã nhìn no đủ mà cậu ta vẫn không biết.

"Cô nương mặc đi, và có...cũng đừng nhìn ta nữa" Ách, ta bối rối ngại ngùng nhận lấy tấm áo vội mặc vào. Ra là cậu ta biết ta lén nhìn, thế nhưng rõ ràng đâu thấy mắt cậu ta đặt bên ta đâu sao vẫn biết nhỉ. Mất mặt quá!

Thấy ta mặc xong đồ rồi, cậu ta mới quay sang. Lần đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ta trong lòng ta liền vang dội *ôi chao mắt đẹp quá*. Ta vội cụp mắt, có lẽ vẫn ngại do bị cậu ta biết được ta lén nhìn cậu ta thay y phục. Bây giờ trên người cậu ta chỉ còn một lớp vải mỏng, có chút xuyên thấu...còn có mồ hôi nữa. Điều đó càng làm cái lớp vải đó xuyên thấu hơn, nép sát vào da thịt cậu ta. Có vẻ là người tập võ, trông cũng săn chắc lắm. Phủi Phui sao mà ta còn có tâm trí ngắm trai cơ chứ, đang ở tình huống nào rồi.

"Cô nương có thể đứng lên được không, chân ta sắp bị đè nát rồi" Ách, lại nữa. Ngại ngùng quá mà, thì ra nãy giờ ta cứ ngồi lên bàn chân cậu ta. Vội đứng lên, vì ngồi lâu mà đứng lên quá nhanh khiến ta bị hoa mắt suýt chút là ngã ra thì cảm nhận được bàn tay nam tử giữ lấy tay ta rồi nắm eo ta. Ta nghĩ tay cậu ta cũng ấm quá đi. Nhưng rất nhanh khi ta đứng vững là cậu ta buông tay. Cậu ta khiến ta cảm thấy như bản thân là một loại mầm bệnh lây nhiễm vậy, cứ hễ đụng là cậu ta liền nhanh chóng rụt lại.

"Ta..." Ta muốn nói ta cảm ơn, câu này ta không hay nói đâu tốt nhất cậu ta nên biết ơn, nhưng chưa nói được hết câu thì cậu ta đã tranh lời rồi.

"Nếu không còn việc gì khác, ta đi trước. Cô nương bảo trọng" Còn chưa đợi ta lên tiếng đã ngoảnh bước đi rồi. Ta nghĩ có phải tính cậu ta thích mời rơi, mời vãi không. Vừa hỏi ta còn việc gì không mà ta chưa kịp đáp đã đi rồi, thế nhỡ ta còn việc thì sao? Đúng là nam nhân có khác, quá vô tâm rồi.

Ta lại ngồi bên hồ, tay vẩy vẩy nước. Bây giờ là người rồi, ta muốn về nhà. Nhưng ta đoán chắc cũng sắp hết 2 canh giờ rồi. Mà từ đây về Lục Phủ có khi phải đi mấy ngày ngựa. Ta phải tìm cách khiến người trong phủ này dùng xe ngựa đưa ta đi, như vậy nếu xuất phát từ tối thì cứ đến sáng ta lại thành người 2 canh giờ, phỏng chừng khi đến nhà ta vẫn còn là người. Ít nhất cũng phải nói chuyện với cha, cha nhất định sẽ tin ta.

Ta định ngồi đây đợi cho đến khi biến lại thành mèo rồi về ổ ta ngủ thì bị một tiếng thét làm giật mình.

"Ngươi là ai?" Tiếng nữ tử nào mà chanh chua thế, nghe đến chói cả tai. Ta quay sang thấy mặt nàng ta giận dữ lắm, như thể ta cướp miếng ăn của nàng ta vậy. Mới lần đầu gặp mà hỏi với giọng điệu đó không phải là thất lễ quá sao. Hơn nữa nhìn nàng ta ăn mặc cũng ra dáng Tiểu Thư đài các mà sao cách cư xử lại kém vậy.

"Ta là ai không cần ngươi quản, có việc cứ đi trước đừng để ý đến ta" Ta đáp rồi quay mặt đi chẳng thèm nhìn nàng ta nữa.

"Là con tiện tì nào mà dám sấc láo vậy. Người đâu, đem nó lại đây" Ả ta vừa dứt lời thì nô tì bên cạnh liền tới xách tay ta kéo ra bắt ta quỳ trước mặt nàng ta. Má nó! Tức chết ta rồi. Khi còn sống ta chưa bao giờ bị đối xử tệ bạc như vậy. Ức hiếp người quá đáng quá mà.

Nàng ta tiến đến nâng cằm ta lên, móng tay sắc nhọn cắm vào da ta rõ đau nhưng ta vẫn giữ mặt lạnh. Ta không muốn nàng ta đắc ý. Thế mà lại giáng cho ta một cái tát đến nổ đom đóm mắt. 

"Ngươi làm cái gì vậy? Bị điên rồi sao" Ta gào lên, hà cớ gì mà đánh ta chứ. Không thù, không oán lại ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật tát ta.

"Chỉ là một con tiện tì mà lại dám lên giọng. Nói, tại sao ngươi lại mặc y phục của Hiếu Thiếu Gia?" Nàng ta giận dữ quát lên.

Ra là vì bộ y phục. Ôi ta mệt quá mà, chưa cần nghĩ nhiều cũng đã biết kiểu này nàng ta là thích cái cậu Hiếu Thiếu Gia đó rồi. Khi sống ta chưa từng tranh sủng, khi chết cũng chưa từng có ý nghĩ nếu được sống lại sẽ cùng nữ nhân tranh đàn ông. Tỷ Tỷ à nếu cần ai cứ lấy, ta cũng không ham đâu. Ta hít một hơi, cái tát này quá oan rồi, nhưng biết làm sao giờ ta đang yếu thế. Mà nữ nhân khi ghen ấy, chuyện gì cũng có thể làm ra. Qua vụ đầu độc của Vương Phi là ta đã thấm nhuần sâu sắc cái lý lẽ này rồi. Ta nhẹ giọng.

"Cô nương quả thật là ngươi hiểu lầm rồi. Ta với Hiếu Thiếu Gia gì đó của ngươi không có gì cả. Vừa nãy ta té hồ ướt hết y phục. Trùng lúc Thiếu Gia đi qua nghĩa hiệp cho ta mượn đồ thôi, dù sao ta cũng là nữ tử, đồ ướt phô bày thân thể sẽ không hay lắm. Người nghĩa khí như thiếu gia đi cùng với cô nương quả thật là hợp đôi. Ta xin chúc phúc hai người." Nói xong ta cũng phục bản thân lắm, chịu nhiều ấm ức như vậy mà vẫn có thể dịu dàng chúc phúc cho nàng ta.

Nàng ta hừ lạnh một tiếng. "Vậy đồ ướt của ngươi đâu?"

Xong rồi...quả thật chỗ này có hơi vô lý. Bây giờ ta mà nói Thiếu Gia cầm đồ ướt của ta đi giặt hộ thì chắc không được đâu nhỉ, nàng ta sẽ vặt đầu ta mất. 

"Vừa nãy có cung nhân đi qua, ta đã gửi họ cầm đi hong hộ rồi" Nhanh trí lắm, ta tự khen bản thân trong lòng.

"Tiểu Nhu"

"Có nô tì"

"Gọi tất cả cung nhân trong phủ ra đây."

"Dạ"

Xong rồi. Ta thét một tiếng trong lòng. Hay rồi. Thảm rồi. 

"Ta đoán nếu ngươi nhờ vội chắc không nhớ tên cung tì đó đâu đúng không. Vậy để ta gọi hết cung tì ra đây cho ngươi nhận mặt. Ai là người cầm đồ ngươi đi hong, thì phải đem được đồ ra. Còn không" Nói đến đây nàng ta ghé vào tai ta "Ta cắt lưỡi ngươi".

Nghe mà ta rùng cả mình, tình thế này cũng quá éo le rồi. Tất nhiên chẳng có cung nhân nào cả vì ta là gì có đồ đâu, ta vốn là khỏa thân. Nghĩ đến mà muốn cắn chết tên Diêm Vương đó cho thỏa lòng. Mọi xui xẻo của ta đều từ hắn mà ra. Mà phải nói, lần đội mồ này coi như ta được sống phiêu liêu một chút, thử thách một chút. Chứ đời ta ngày trước quá êm đềm rồi.

Lúc tất cả cung nhân lũ lượt xếp từng hàng dài trước sân, thì nàng ta kéo ta đứng dậy. Nhưng không hỏi ta mà hỏi lũ cung nhân.

"Ai cầm đồ của cô gái này đi hong khô thì bước ra đây cho ta"

Cả sân im phăng phắc, mặt ai nấy đều như trát tro chỉ hận không thể đen hơn đít nồi. Nàng ta nhìn một vòng xong quay sang nhìn ta nhưng miệng vẫn hỏi lũ cung nhân.

"Là ai thì tự bước ra. Không đến lúc cô nương này nhận ngươi thì bản cũng sẽ trực tiếp phạt roi rồi trục xuất khỏi Phủ". Bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào, cung nhân bắt đầu nhìn nhau, quay sang nhau hỏi xem rốt cuộc ta là ai, rồi sao lại có ai hong đồ cho ta. 

Câu này của nàng ta là muốn cho ta lựa chọn xem có dám đổ thừa cho kẻ khác hay không. Thực ra nếu ta chọn bừa một cung nhân thì có khi sẽ thoát đấy, nhưng ta không làm vậy được. Ta không thể hại người vô tội. Ta cắn môi, suy nghĩ xem có nên nói thật là không ai hong đồ ta cả thì phía xa vang lên một giọng nói đĩnh đạc.

"Là Ta."

-------------------------------------------------------------------

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! Ai đọc thấy okay có thể cho tui một vote hay một bình luận để xôm nhà được không? <U..U>


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro