Chương 7

Vừa mới cảm nhận được cơ thể ấm lại ta liền bị một mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi, ta cố mở mắt xem đang ở đâu thì kì lạ không thể thấy gì cả, cứ mãi là một mảng tối đen. Trong lòng liền như lửa đốt, chẳng lẽ tên Diêm Vương lại giở trò gì, không phải hắn biến ta mù rồi đấy chứ. Cố cử động thì phát hiện bản thân đang bị trói, ta thở dốc vì sợ hãi thì mới cảm nhận được luồng khi bị áp lại, thì ra ta đang bị chùm đầu. Dù không biết bản thân đang trong tình huống gì, nhưng vừa bị trói rồi úp sọt rồi lại thấy mùi máu thế này thì chắc chắn ta đang chẳng ở trong cái tình huống tốt đẹp gì. Vẫn là tên Diêm Vương khỉ gió đó chẳng lúc nào để ta được yên thân sống lại.

"Đừng sợ" Một âm thanh trầm ấm truyền đến lập tức xua tan mọi căng thẳng của ta. Là Thiếu gia! Có lẽ vì thực sự lo lắng ta vẫn chưa bình tĩnh, hắn liền dùng chân chạm vào ta. Nhẹ thôi, chỉ đủ cho ta cảm thấy hắn thực sự tồn tại bên cạnh. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc kì lại, không biết là gì nữa mà ta chỉ thấy dù giờ không trong hình dáng con mèo nhưng thính giác ta vẫn rất thính. Vì ta vẫn ngửi ra được mùi của Thiếu gia rõ ràng mặc cho từng mảng mùi máu tanh xung quanh rất nồng đậm.

Bỗng ta nghe một âm thanh lớn sau đó một lực mạnh cầm cánh tay ta nhấc dậy lôi sồng sộc đi, phía sau không có âm thanh nhưng sao ta lại cảm thấy Thiếu Gia như đang gọi ta vậy. Vô lý, hắn cũng đâu biết tên ta.

Đi được một đoạn kẻ kéo ta liền thả tay thậm chí còn cố ý đẩy cho ta ngã. Tiếp đất bằng hai tay trên bàn tay bỏng rát cả, tên đó kéo phăng chùm đầu của ta đi. Không khí lạnh cùng ánh sáng ập tới làm ta đau mắt mà tự chảy ra một hàng lệ. 

"Không cần mạnh bạo vậy chứ, rốt cuộc ngươi có biết thương hoa tiếc ngọc không hả" ta nhìn lên thấy một tên lính cười gian xảo nói với kẻ ném ta. Tên đó tiến lại nâng cằm ta lên vừa nhìn vừa cười, cả người ta liền rợn gai ốc bởi sự ghê tởm trong cái cách hắn nhìn ta.

"Ngươi có 2 canh giờ, chơi xong thì trả lại về chỗ cũ" Tên ném ta bỏ lại một câu nói rồi quay đi. Ta  không nghe nhầm chứ, hắn nói cái gì mà chơi, cái gì mà trả. Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy trái tim thật sự có thể rớt khỏi lồng ngực, mạch trên cổ ta đập mạnh cảm giác cả cơ thể đơ cứng lại như một khúc gỗ. Tên kia trực tiếp một lực đề ta sát xuống nền đất, hắn dùng tay bóp lấy cổ ta. Lực đạo không lớn hắn cũng không phải muốn giết ta nhưng ta lại thấy như không tài nào thở nổi, sợ hãi đến run rẩy. Ta muốn van xin hắn nhưng lời không thể thoát khỏi cổ họng, môi của ta như hóa đá. 

Tay hắn sờ một lượt trên người ta, mỗi chỗ tay hắn chạm tới ta đều cảm thấy đau như có dao găm vào da thịt. Không hiểu sao ta lại run như thế không tài nào phản kháng được, cảm nhận được hắn dần thoát y phục của ta mà ta lại chỉ có thể vô dụng rơi nước mắt. Dù khi chết đi ta là trinh nữ nhưng ta chưa từng muốn làm việc nam nữ này, vì ta nghĩ việc này chỉ dành cho những người yêu nhau mà ta chưa từng yêu ai. Không phải ta chưa từng tò mò, thậm chí ta còn lén tìm cấm thư mà đọc. Trong đó có đoạn đã ghi, nếu không phải yêu thương khi làm việc này sẽ rất đau, chỉ có yêu thương mới biến việc giao hợp trở nên thống khoái. Lúc đó ta không hiểu rốt cuộc khác nhau chỗ nào, vì tình yêu là thứ vô hình còn thể xác là thứ hữu hình, yêu hay không yêu thì có não biết chứ thân thể đâu biết để mà chọn đau hay không đau chứ. Nhưng giờ đây ta hiểu rồi, phía dưới truyền đến cảm giác đau đớn như muốn rách ra vậy, hoặc thật sự đã rách. Hắn cứ hùng hục thúc mạnh ta chỉ đau một lúc sau đó thì cảm thấy tê liệt, lịm đi lúc nào không hay. Hình ảnh cuối cùng trước khi mảng đen bao trùm không phải là cuộc sống trước kia, cũng không phải gia đình ta mà kì thay lại là Thiếu Gia. Ta thấy chàng khóc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha~ vote ủng hộ tui nữa hehe^^


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro