Chương 3: Diêm Phủ
Hoa Bỉ Ngạn Đỏ
Ngàn năm hoa nở
Ngàn năm lá chỗ
Có lá không hoa
Có Hoa không lá
Ngàn năm vẫn đợi
Ngàn năm vẫn chờ
Hoa đợi chờ lá
Lá đợi chờ hoa
Một kiếp ly tang
Vạn kiếp bắt phụt
Cho dù ly tang
Vẫn đợi chờ người.
Tại vườn hoa à không nhầm phải nói là cả một rừng hoa bỉ ngạn đỏ như máu trải nguyên một vùng.
Có cầu đại hà cạnh Vòng Vông Xuyên sâu thẳm có một rừng hoa bỉ ngạn đỏ trót, có một cô nương có nét đẹp tựa thiên tiên, diễm áp quần phương, tuyệt luân không có gì sánh bằng.
Hay là phải nói nét đẹp của nàng khuynh quốc khuynh thành, đảo điên thiên hạ, mà còn nói nàng đẹp tựa thiên tiên thì cũng không phải bởi gì nàng còn đẹp hơn cả tiên nữ, nếu đem nàng mà so sánh với Hằng Nga tiên tử thì Hằng Nga tiên tử nàng cho với vị cô nương này thì Hằng Nga chả là gì chứ đừng nói là một góc của vị cô nương này.
Vì sao nàng lại đẹp hơn Hằng Nga ư .
Vì nàng có nét đẹp mê hồn người có khí chất của riêng nàng, nàng có khuôn mặt đẹp hoàn hảo như mơ như tranh vẽ với đôi mắt hạnh thì to sáng long lanh xinh đẹp như biết nói làm cho người ta chói mắt tới mức sợ hãi, linh động có hồn, giống như không bao giờ tắt.
Mái tóc đen dài tới tận hông được chủ nhân tự ý xã lòa xòa sau lưng,như muốn nhảy múa theo từng cơn gió theo cách nghiên của chủ nhân có vài cộng được trượt xuống vai nhỏ tuyết trắng của nàng.
Hàng lông mi thì dài vụt sáng công công giống hai bàn chải nhỏ, mài liễu nhàn nhạt được tém gọn gàng. Đôi môi thì đỏ hồng như cáng đào ước ác đầy sức quyết rũ câu hồn người chỉ cần chủ nhân của đôi môi này mấp mấy thôi cũng như muốn làm cho người ta phạm tội.
Da thịt nõn nà trắng như tuyết cùng hoa bỉ ngạn đỏ rực tạo thành một sự đối lập như tô thêm làng da trắng nõn nà của nàng. Sống mũi kiên định thẳng tắp, mang theo nét đẹp xinh xắn đáng yêu của phái nữ.Chiếc váy trắng đem vóc dáng hoàng mỹ của nàng hoàn toàn hiển lộ ra, có trước có sau.
Miệng anh đào nhỏ nhắn thì thầm một điều gì đó rất nhỏ như không muốn ai nghe thấy. Đôi mắt đẹp tỉnh lận nhưng lại đầy ưu buồn mà lại có vẻ bất cần nhìn về phương xa.
Nhưng nàng lại không hề hay biết là cũng có người đang quan xát nàng một cách tập chung. Nhưng rất nhanh lại thay thành một vẻ mặt lạnh lùng, hai hàng chân mài khẽ nhíu lại vì người con gái ngồi cánh đó không Xa.
Tử Ngạn đang tự kỉ trong thới giới của mình nàng lại có cảm giác như ai đang nhiền mình thì bỗng quây đầu lại thì không thấy ai. Thì không thấy ai, bắt giác nàng lại thở dài chất chỉ là ảo giác.
Nàng lại nghĩ tiếp nàng đã tới nơi này gần được một tuần rồi vì sau vì cái gì mà chủ nhân của nơi này còn chưa chịu gặp nàng cơ chứ.
Mà nàng ở nơi này thì cũng phải nói lạ nếu không phải nhờ anh em nhà "Tiểu Hắc Tiểu Bạch" nếu không nhờ hai người đó bắt lộn nàng thì nàng cũng không phải ở cái nơi không có người ở này.
Nói không có người ở thì không phải vì nơi này là Âm Phủ mà làm gì có người chỉ toàn là cô hồn và quỷ xai không à thì làm gì lấy đâu ra một co người cơ chứ.
Bắt giác nàng lại thở dài, ở nơi này đúng thật là buồn và cô tạnh. Nhưng cũng phải cảm ơn hai anh em "Tiểu hắc Tiểu Bạch " và hai người đó còn biết nghĩa khí đi Tuy là họ đã bắt lộn hồn phách nhưng họ đã xin lỗi nàng rồi. Với lại hai người đó đã cố gắn hết sức giúp đỡ nàng ở nơi đây còn chiếu cố nàng không cho các quỷ hồn khác ức hiếp nàng. Tuy nàng biết là họ chỉ đang ái nái và muốn chuộc lỗi với nàng, nhưng đó không phải là lỗi của họ hoàn toàn.
"Tử Ngạn ngươi đang làm gì ở đây vậy, còn ngẩn người nữa hả ".
Giọng nói già nua trầm thấp đầy sự hiếu kì van lên bên tai Tử Ngạn không phải ai khác đó chính là Mạnh Bà Bà. Mạnh Bà Bà cũng là người thứ ba ở âm phủ này quan tâm nàng
Mạnh Bà bà đã mấy ngàn tuổi nhưng dòm bà chỉ như một người chỉ mới 40-50 tuổi trên chán bà chỉ để lại vài nét chân chim theo năm tháng.
"Dạ không có gì ạ, cháu chỉ là đang nghĩ vu vơ thôi ạ. À mà bà bà kiếm cháu có chuyện gì sau.?"
"Không có gì hết ta chỉ là tới xem xem cháu sau lại ngồi ngẫn người ở đây thôi. "
Mạnh Bà bà vừa nói xong đi tới bên ngồi kế bên Tử Ngạn rồi cũng nhiền về phía chân trời như cô. Tử Ngạn không nói gì chỉ cười nhẹ rồi cũng quay mặt về phía chân trời đàng xa, hai người giống như vô cùng ăn ý không ai nói với nhau tiếng nào.
Giống như nhớ tới cái gì đó Mạnh Bà Bà đột nhiên lên tiếng "Ada ta quên mất chủ tử đang kiếm con đó, chất là có vì chuyện của Con đó. " giọng nói trầm thấp của Mạnh Bà Bà đột ngột phá tang sự im lặng là cho Tử Ngạn bắt ngờ mà làm nàng bất ngờ hơn là chủ nhân của nơi này tìm cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro