Chương 14

Đàm Nhược Yên ngã vào trên gối đầu, cả người mệt mỏi đến mức không còn một chút sức lực để nhúc nhích. Lăng Vũ Triệt đè nặng trên người cô không chịu đứng lên, nơi nào đó vừa mới mềm xuống lại có xu thế đứng thẳng lên.
Người phụ nữ thở hổn hển, dùng hết sức toàn thân mới có thể nhẹ giọng nói.
"Sao anh lại bắn vào bên trong?"
Trong giọng nói của cô có chút tức giận, người đàn ông này không có chút suy tính nào sao, bắn vào trực tiếp như vậy, nếu như cô mang thai thì phải làm sao?
Lăng Vũ Triệt thở dốc bên tai cô, chóp mũi cao thẳng cọ qua cọ lại trên xương quai xanh xinh đẹp của cô, giọng thản nhiên nói, "Không cần lo lắng, tôi đã buộc ga-rô rồi."
Hắn lướt dọc một đường theo cần cổ thiên nga của cô trượt dài xuống dưới, không ngừng rải những nụ hôn ngắn ướt át khiến Đàm Nhược Yên nhịn không được khẽ run lên. Người đàn ông gặm cắn khắp toàn thân cô không chừa lại một chỗ nào, đây là lần đầu tiên hắn dành nhiều tâm tư cho một người phụ nữ trên giường như vậy.
Đối với Lăng Vũ Triệt mà nói, phụ nữ cũng chỉ là công cụ để giải quyết dục vọng, hắn sẽ không có cảm tình hay thương hương tiếc ngọc với bất kỳ ai. Nhưng Đàm Nhược Yên thì khác, cô là người phụ nữ hắn dùng thủ đoạn để chiếm được, đối với cô hắn có một loại dịu dàng và kiên nhẫn không thể hiểu nổi.
Lăng Vũ Triệt nói được thì làm được. Dưới sự chứng kiến của Đàm Nhược Yên, hắn cầm điện thoại đang vứt ở trên tủ đầu giường lên, gọi cho kỷ uỷ, nói chuyện vài câu là việc của chồng cô đã được giải quyết xong xuôi.
Đàm Nhược Yên không dám mang theo một thân dấu vết này về nhà. Người đàn ông này chẳng khác nào một con dã thú đã đánh dấu cô từ đầu đến chân, khắp làn da trắng nõn không có nơi nào là không có dấu hôn và những vết răng màu đỏ tươi.
Cô gọi điện xin nghỉ làm mấy hôm, lại nhắn tin cho chồng nói cô cần về nhà mẹ đẻ vài ngày để thương lượng chuyện của anh ta, xong việc mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Đàm Nhược Yên vốn định tìm khách sạn để ở tạm vài hôm rồi về nhà, nhưng Lăng Vũ Triệt lại không cho cô rời đi.
"Căn biệt thự này vốn cũng chẳng có ai ở, nếu cô muốn tìm chỗ ở tạm, vậy thì ở đây luôn đi."
Lăng Vũ Triệt thưởng thức cặp chân gợi cảm của cô, bàn tay vuốt ve bắp đùi trắng nõn, sau đó lấy một chiếc chìa khoá nhét vào trong tay cô.
Đàm Nhược Yên run rẩy một chút, theo bản năng muốn đẩy hắn ra. Nhưng kết quả lại bị bàn tay to của hắn giữ chặt, bao lấy cả bàn tay nhỏ nhắn đang cầm chiếc chìa khoá của cô.
Lăng Vũ Triệt cắn lên vành tai mịn màng của cô, giọng nói trầm thấp không cho phép phản kháng, "Nhược Yên, cô biết là tôi không thích người khác từ chối thịnh tình của mình mà đúng không? Ngày mai tôi sẽ sai người làm giấy tờ chuyển căn hộ này đến dưới danh nghĩa của cô. Nếu cô còn có yêu cầu gì thì cứ trực tiếp nói với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro