Chap 22
Ánh sáng trong phòng ngủ tầng cao nhất chỉ le lói như ánh đèn cảnh báo. Mùi thuốc hạ sốt hòa cùng hơi pheromone chua dịu của Omega phát tình khiến không khí đặc sệt, khó thở. Elian nằm bất động giữa ga trải giường lụa đen, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, đôi môi khô khốc hé mở những tiếng thở đứt đoạn.
Damian đứng tựa khung cửa, áo sơ mi trắng buông lơi, tay cầm ly whisky nhưng không uống. Đôi mắt hắn dừng trên thân thể ốm yếu đó, ngọn lửa lạnh ngắt âm ỉ dưới đáy mắt.
"Em chọn chạy trốn thay vì nói chuyện với tôi?"
Giọng nói của hắn rất khẽ, gần như trôi tan trong phòng – nhưng sắc lẻm như một lưỡi dao. Hắn đặt ly xuống bàn, từng bước tiến lại giường, kéo ghế ngồi sát mép.
Damian nghiêng đầu nhìn Elian, tay luồn vào sau gáy cậu, nâng lên một chút. Trán nóng bỏng áp vào ngực hắn, hơi thở của cậu phả vào da hắn yếu ớt như sợi lông mỏng.
"Nhiệt độ đang lên đến bốn mươi. Phản ứng pheromone cộng với hoảng loạn thần kinh."
"Elian... em đang tự giết mình đấy."
Không một lời đáp. Elian rên nhẹ, mi mắt run rẩy nhưng không thể mở hẳn. Pheromone không ổn định từ cơ thể cậu bốc lên từng đợt như sương mù. Damian khẽ khàng đưa khăn lạnh lau trán, rồi cúi xuống thì thầm:
"Giá mà em ngoan ngoãn để tôi đánh dấu... thì đã không ra nông nỗi này."
Tay hắn siết chặt cổ tay Elian – không đến mức bạo lực, nhưng rõ ràng là cảnh cáo. Chỉ cần muốn, hắn có thể đánh dấu ngay lập tức.
Nhưng hôm nay... Damian chọn không đánh dấu.
Thay vào đó, hắn lấy một hộp thuốc từ tủ, gọi bác sĩ đến. Trong lúc bác sĩ kiểm tra Elian, Damian đứng một góc, không rời mắt dù chỉ một giây.
"Ngài phải để cậu ấy nghỉ ngơi. Cơ thể đang quá tải. Nếu không ổn định được tuyến pheromone, có thể co giật."
Damian trầm ngâm một giây, rồi ra hiệu cho bác sĩ rời đi.
Một mình trong phòng, hắn ngồi xuống cạnh Elian lần nữa. Đặt bàn tay lên ngực cậu, nơi nhịp tim đập loạn, Damian khẽ thì thầm như nói với một món đồ sắp vỡ:
"Tôi không thích kẻ nào trốn chạy khỏi mình. Nhưng em... là ngoại lệ duy nhất."
Hắn hôn lên xương quai xanh Elian – một cái hôn không dục vọng, chỉ có chiếm hữu.
Sáng hôm sau, Damian cho người đem đến một chiếc còng chân bằng da đen, lót nhung đỏ. Không khoá vào người Elian. Hắn chỉ để nó ngay mép giường, như một tuyên bố lạnh tanh:
"Chỉ cần một lần nữa, Elian... tôi sẽ không cảnh cáo trước."
Vẫn là ánh mắt đó – ánh mắt của kẻ coi đối phương là tất cả, nhưng sẵn sàng cắt gân, khóa lồng nếu cần.
Đêm ấy, Elian mơ màng tỉnh lại, cổ họng khô cháy.
Damian đang ngồi ở mép giường, tay giữ chặt cổ tay cậu, dỗ thuốc.
"Uống đi. Tôi không muốn em chết vì sốt. Chết dưới tay tôi còn dễ chịu hơn nhiều."
Elian ho khan, đôi môi bật ra tiếng thì thào:
"...Tôi... xin lỗi..."
Damian dừng lại. Một thoáng sau, hắn bật cười rất khẽ.
"Xin lỗi không cứu được em. Nhưng ngoan thì có thể."
Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai Elian:
"Muốn sống? Ngủ cạnh tôi. Hít pheromone của tôi. Dùng thuốc của tôi. Mặc váy tôi chọn. Và nếu cần... để tôi đánh dấu."
Elian không còn đủ sức chống cự.
Damian kéo cậu vào lòng, siết chặt như giam một con thú nhỏ vừa được thuần hóa.
"Từ giờ... tôi sẽ dạy em cách tồn tại bên cạnh kẻ như tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro