Chap 23(H)

Elian đứng trước gương, hai bàn tay run run siết chặt mép váy đen lụa mỏng. Chiếc váy không hề ngắn, nhưng ôm sát từng đường nét cơ thể cậu, phía sau hở lưng gần tới thắt eo.
Gót chân cao chênh vênh khiến mỗi bước đi đều như tự phơi bày bản thân.

"Anh bảo... tôi phải mặc cái này đến dự tiệc à?"

Damian không trả lời. Hắn bước đến từ phía sau, luồn tay siết vòng cổ da mảnh quanh cổ Elian, cài khóa rồi cúi đầu nói gần như thì thầm:

"Chính xác. Búp bê của tôi, thì phải đẹp dưới mắt tôi. Họ nhìn em, nhưng họ biết em là của ai."

Chiếc vòng cổ có một mặt kim loại tròn nhỏ, khắc đúng một chữ "D", sáng lên dưới ánh đèn.

💼 Tiệc tối – Penthouse riêng của tập đoàn Valgren.

Elian được đưa đến bằng xe riêng, đi bên cạnh Damian như một món đồ trang sức sống. Mọi người đều biết: chạm vào "vật sở hữu" của Damian là ký đơn xin chết.

Tiệc xa hoa, nhưng tiếng thì thầm còn đậm đặc hơn cả mùi rượu vang.

"Là Omega đó à? Của hắn?"
"Đáng sợ thật. Nhìn cách cậu ta không dám rời khỏi cạnh Damian kìa..."
"Có vẻ không phải chỉ là tình nhân tạm thời đâu..."

Damian nắm tay Elian suốt cả tiệc, đút đồ ăn, ghé tai thì thầm như thể đang yêu nhau. Nhưng ánh mắt hắn... chưa từng rời khỏi xích cổ.

"Không được cười. Không được nhìn ai ngoài tôi. Không được hé miệng trừ khi tôi ra lệnh."

Elian gật, môi mím chặt. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Sự xấu hổ hòa trộn với áp lực làm cậu run bần bật.

🌑 Đêm – Phòng ngủ, lầu 24.

Elian bị đẩy vào căn phòng tối chỉ có ánh sáng đèn đầu giường. Vẫn trong váy. Vẫn đeo vòng cổ.

Damian ném áo vest sang một bên, xắn tay áo lên, mắt tối như mực.

"Biểu cảm của em lúc dự tiệc đẹp lắm. Như một món đồ chơi biết thở. Nhưng..."

Hắn cầm roi da treo bên cạnh giường, ve nhẹ phần đuôi roi dọc theo đùi Elian.

"Lúc suýt bật khóc ở bàn ăn, em nghĩ tôi không để ý sao?"

Whip!
Một vết đỏ mảnh cắt ngang bắp đùi.

"A...!"
"Làm ơn... tôi đã làm đúng như anh bảo rồi mà..."

Damian tì đầu gối lên nệm, đè lên người Elian, tay nắm lấy xích cổ, kéo sát mặt cậu vào lòng ngực mình.

"Đúng, em đã ngoan. Nhưng tôi vẫn không hài lòng."

Hắn thì thầm sát tai:

"Cảm giác khi cả thế giới nhìn em mà không ai dám chạm, tuyệt lắm. Nhưng em cần được nhắc nhở ai là chủ."

Whip! – Lần này là vào hông, nhưng không mạnh. Vết đỏ nhạt dần trên làn da trắng.

Elian cắn răng, mồ hôi rịn ra trán. Cậu nức nhẹ:

"...Đừng đánh nữa... tôi xin anh... tôi... tôi sẽ ngoan..."

Damian dừng lại. Hắn nghiêng đầu, tay ve nhẹ mặt Elian, ánh mắt dịu hơn một chút – nhưng càng đáng sợ hơn.

"Tôi chỉ cần đúng một câu."

"Gì...?"

"Nói: Em là của Damian. Em không được phép rời khỏi anh."

Elian nhìn hắn. Đôi mắt đen sâu hoắm ấy giam cầm mọi phản kháng.

Một lúc sau, Elian khẽ nói, như vỡ vụn:

"...Em là của Damian... Em không được phép rời khỏi anh..."

Damian mỉm cười, cất roi. Sau đó, hắn cúi xuống cắn nhẹ lên cổ Elian – không để lại dấu răng, nhưng đủ khiến người run rẩy.

"Ngoan."

 Kết thúc Chap :

Damian không còn đánh nữa. Hắn kéo Elian lên giường, phủ chăn, nằm kế bên và siết lấy cậu như giữ một con thú bị thuần hóa.

"Em không cần phải hiểu tôi. Chỉ cần sợ tôi, lệ thuộc tôi, không thể sống thiếu tôi – vậy là đủ."

Elian khẽ nhắm mắt. Không rõ là vì kiệt sức... hay vì đã quen với lồng giam ngọt ngào này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro