Chap 57


Khi mà cuộc sống yên bình của con người ta bị chia cắt bởi nỗi sợ hãi mơ hồ về sinh ly tử biệt . Mọi rào cản và trốn tránh đều đồng loạt hóa thành hư không ...
Với cô , và với cả hắn .

Ba tuần kể từ cái ngày bản thông báo chính xác về bệnh tình được công bố .

Hành lang sang trọng của bệnh viện phản chiếu bóng dáng mảnh mai của cô , Lạc Âm vui vẻ cầm lấy chiếc túi xách đựng đầy các hộp thức ăn lớn nhỏ chồng chất .
Dường như niềm hạnh phúc vô vàn khiến cho đôi má của người con gái càng thêm ửng hồng say đắm .
Ánh nắng lung linh kéo dài hình ảnh , tràn đầy nhựa sống và kiều diễm .

Vài âm thanh có sức nặng vang đến , cô nhíu đôi mày mỏng . Cả khu này chỉ có duy nhất một căn phòng cao cấp .
Là căn phòng mà hiện tại cô sắp đến đây .

Bước chân đồng loạt nhanh hơn , nhưng đến khi khung cảnh trước mặt hiện ra . Thì trái tim Lạc Âm giống như nhảy lên tận cổ .

Lãnh Dương hàng siết chặt khớp tay gân xanh nổi đầy chằng chịt . Hai mắt vốn không nhìn thấy kia trong khoảng khắc dường như lóe sáng . Bởi vì động tác và phương hướng hắn nhắm thẳng vào hoàn toàn trùng khớp với một vệ sĩ đang cúi đầu không dám ngẩng lên . Hệt như hành động của một người có thể trông thấy rõ ràng mọi vật .

" Bố ! Có chuyện gì thế ? "
Giọng nói mềm mại giống như đập chắn triệt để ngăn chặn cơn sóng thần dữ đang dâng trào trong lòng . Hắn vô thức hạ cánh tay đang chỉa súng vào người khác xuống , hai đầu lông mày cũng tự động dãn ra .

" Sao các người lại để ông ấy cầm súng ? "
Lạc Âm quát lên , cô không ngừng lại , tiến đến tước lấy thanh súng rắn chắc trong tay hắn . Nét mặt hiện rõ sự phẫn nộ không thôi .
Thời gian qua trái tim giống như cheo leo giữa vực thẳm , không thời khắc nào là không căng thẳng . Chỉ cần rời khỏi hắn nửa bước , cô cũng có cảm giác như đây là sự đầy đọa giữa địa ngục trần gian .
Giờ đây mắt đối mắt , sắc lẹm buông lời chất vấn những người thân cận nhất bên cạnh Lãnh Dương Hàn . Phong thái có đến bảy thần giống hắn .

" Tiểu thư bớt giận ! Là do chúng tôi không có bất kỳ ai được phép động vào súng tùy thân của Chủ Thượng . "
Người kia lễ phép đáp lời , không khó để nhìn thấy vài giọt mồ hôi lạnh rơi xuống vầng trán của cậu ta , nhưng thần sắc nghiêm nghị vẫn không có gì biến đổi .

" Ở đây không có việc của các người nữa . Cút ! "
Ngữ âm lạnh lẽo của hắn từ khóe môi bay ra , chứa đựng sự ẩn nhẫn bức người , nét mặt thờ ơ lạnh nhạt , dù bọn họ có ở bên cạnh hắn nhiều năm . Cũng có đôi lúc dây thần kinh thép bị sự tàn nhẫn của hắn thẳng thừng cắt đứt .
Có thể sẵn sàng bỏ mạng vì Lãnh Dương Hàn , cũng mang theo ba phần kính bảy phần sợ .

Hai người kia thành thục cúi đầu chào rồi nhanh chóng khép cửa bước ra bên ngoài .

Không gian im ắng chỉ còn lại hiện diện giữa cô và hắn . Lãnh Dương Hàn khóe môi liền cong lên , hướng về phía của cô vươn lòng bàn tay phải ra . Sắc thái nhu hòa , chiều chuộng .

" Bảo bối ! Có thể đưa súng lại cho papa được rồi chứ ? "

Dường như không để tâm đến lời của người kia , Lạc Âm cài lại chốt an toàn rồi vứt khối kim loại đồng đầy sát khí sang một bên . Nhào vào lòng hắn , tận hưởng cảm giác như nhào vào một vũ trụ của riêng cô .

Rốt cuộc chuyện kia trôi qua cũng đã được gần một tháng rồi , nhưng vì sao cô lúc nào cũng cảm thấy như dây đàn bị kéo căng ?

Ngẩng đầu chạm vào môi hắn , để những tư tưởng trói chặt thoải mái bay ra khỏi bộ não bị cô tự mình dày vò . Hai tay vùng lên khóa lấy thắt lưng Lãnh Dương Hàn , tựa hồ như muốn hòa tan không cho hắn thoát khỏi . Những xúc cảm dịu dàng khiến cho đôi môi tê dại , trái tim cũng theo đó mềm nhũn .
Hắn cực kỳ phối hợp giữ lấy phần gáy của cô , nhiệt tình đáp lại sự chủ động vụng về của con gái .

Từng cảm thấy những chuyện tình cảm như địa lão thiên hoang rất đỗi buồn cười , nhưng từ khi có sự xuất hiện của cô , của đứa trẻ hắn muốn dùng mạng , dùng cả đời để bảo vệ .
Giữa những cảm giác lạc lõng và thăng hoa mơ hồ trong cuộc sống , trong cơn ảo giác mê hoặc hắn đã vô số lần tin rằng , có thể cùng cô ở bên nhau đến thiên trường địa cửu . Vĩnh viễn không chia cắt .

Như hai đầu của dây leo quấn chặt vào nhau , họ chìm đắm trong những cảm giác viên mãn của bản thân . Mà ở đó , sự phân li là một từ ngữ quá mức xa lạ và viển vông .
Yêu là một cảm giác rất diệu kỳ , đôi lúc sẽ là cánh cửa dẫn đến thiên đường mang theo những hạnh phúc bất tận . Nhưng cũng có đôi khi sẽ là tội lỗi đẩy ta xuống tận sâu địa ngục , gánh lấy những cơn đau đớn tàn nhẫn và vô tình mà ta không có cách nào chịu nổi .

Hắn chìm đắm trong nụ hôn của cô , ở cái giây phút mà Lãnh Dương Hàn tự cho mình cái quyền định đoạt tất cả . Cô là người bắt đầu , nhưng nếu như muốn kết thúc thì phải phụ thuộc hoàn toàn vào hắn .

Rất lâu sau khi rời khỏi nhau , giữa ánh mắt mê đắm mông lung của hắn vẫn còn hiện rõ sự lưu luyến và say sưa .
Bàn tay rảnh rỗi còn lại vẫn còn chu du trên thân thể như nước của Lạc Âm , đốt lên những ngọn lửa quen thuộc khát cầu .

" Ưm ! Đừng nháo ... "
Cô đỏ mặt lên tiếng , nhịp thở bị hắn điều khiển nên lời nói có chút khó khăn .

" Lạc Lạc ! Vết thương của papa lành rồi . Đã có thể vận động . "
Tuy rằng không thể nhìn thấy ánh sáng , nhưng hắn biết rất rõ giờ khắc này gương mặt động lòng người của con gái có bao nhiêu là nét xấu hổ đáng yêu .

" Ông thật xấu ! Đây là bệnh viện mà . "
Một tháng qua cô luôn lấy lý do là vì sức khỏe của hắn mà trốn tránh việc gần gũi , mấy lần điều khiến Lãnh Dương Hàn không vui . Nhưng người đàn ông này lại nghe lời cô hết mực , cô không cho phép hắn cũng không dám làm càn .

" Phòng riêng cao cấp này chỉ có chúng ta . Lát nữa chốt cửa lại sẽ hoàn toàn cách âm , con có gì phải sợ chứ ? "
Giọng nói không đứng đắn mang theo vài phần câu dẫn , quả thật chỉ cần ở gần con gái . Hắn không cách nào có thể làm Liễu Hạ Huệ cho cam .
" Hơn nữa ở bên ngoài lại có người túc trực . Con đừng có lại viện lý do tránh ta ! "

Không kịp để cho cô định thần , hắn xác định phương hướng chính xác ôm Lạc Âm ngã xuống chiếc giường bệnh lớn . Hai tay có chút vụng về tìm cách cởi bỏ quần áo trên người cô .
Giống như một thủy thủ lênh đênh trên mặt biển suốt mấy ngày với cơ thể kiệt quệ . Hắn ghì lấy cô như một chiếc phao cứu sinh giữ mạng .

Lãnh Dương Hàn trong cơn mê man nghĩ , chắc hẳn giữa bọn họ tự bao giờ đã tồn tại một lời nguyền bất diệt . Không cách nào có thể sống thiếu đối phương , không thể nào chạy trốn , không thể nào trì hoãn , không cách nào thoát khỏi .

Nhẹ nhàng đặt lên ngực cô một nụ hôn , tràn đầy tình yêu tràn đầy ham muốn . Vì người con gái này , hắn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ . Mùi vị hư hư thực thực , giống như bay bổng giữa chốn thần tiên , hắn biết chỉ cần không ôm cô , chỉ cần cô buông tay ra . Hắn sẽ rơi xuống tận cùng vực thẳm .

Nỗi sợ hãi tồn tại vô hình kia , cũng theo sự hòa hợp mà tan biến .

Cơ thể cô bị vắt kiệt sức lực , bắt một người đàn ông sung mãn chịu đựng quá lâu giống như tự cài một quả bom hẹn giờ vậy . Đến cuối cùng vẫn phải tự mình nhận lấy hậu quả .

Thời gian lẳng lặng trôi qua trong không gian nóng bức tràn ngập hương vị của nhục dục .
Kéo một sợi chỉ bạc giữa hai cánh môi , trái tim cảm nhận được sự hạnh phúc , thân thể chạm đến sự cùng cực thỏa mãn .

" Có thoải mái không ? "
Hắn gấp gáp hỏi , làm những việc này khi cả hai mắt đều không nhìn thấy mang đến sự kích thích không hề nhỏ .

Giác quan trở nên mẫn cảm đến lạ thường , khiến hắn nhớ đến trước đây đã từng có một lần Lãnh Dương Hàn đã từng trói chặt bảo bối trên giường . Bịt kín hai mắt , dùng hết tư thế này đến tư thế khác làm cô . Cảm giác làm việc xấu dưới thân phận của một người khác lại không sợ bị phát giác , khiến cho hắn vui vẻ không hề ít chút nào .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #machyenlanh