Phần 10

"Có đau không"

đưa tay chạm vào những vết roi trên người nàng "

"Bản cung đảm nhận bôi thuốc cho nàng"

"Sao lại phiền nương nương"

"Bản cung thích thế ! Được chứ Tịnh Hảo"

"Vâng..."

"Sao lại nhiều vết Thương như thế.."

Hoàng hậu bỗng nói bằng giọng nghẹn ngào..đủ kịp để Thuần Phi nhận ra nàng đang bật khóc

"Không sao đâu , nương nương , đừng khóc nữa...Tịnh Hảo không sao.."

"Tịnh Hảo , tại sao lại như vậy ? Sao lại hại nàng đến như thế ?! Sao lại nhẫn tâm làm như vậy !"

"Không phải người đã cứu được Tịnh Hảo rồi à ?"

"Bản cung tự trách bản thân , tại sao tìm thấy nàng trễ như thế...nếu Anh Lạc không đưa ta đến đó ...thì Tịnh Hảo nàng .."

"Nương nương , Anh Lạc là một cô nương tốt , nhất định sau này sẽ có tiền đồ"

"Cô nương đó Thông minh lanh lẹ , chỉ tiết là hành động quá hấp tấp...dưới sự quản giáo của bản cung còn hành sự lỗ mãng , sau này nếu dấn vào thâm cung thì..."

"...là vậy...dù gì Thiếp cũng cần đa tạ Anh Lạc một tiếng , nương nương"

"Cô nương ấy sẽ không nhận đâu , với lại , nàng còn không khỏe , chưa có thể tự mình đi được thì làm sao đa tạ cô ta"

"Vâng"

"Cao Quý Phi ! Phải xử lý nàng ta thích đáng !Đáng hận ! thật đáng hận !"

"Người học theo hoàng thượng lúc nào vậy ?"

" không hiểu ?"

"Không muốn nương nương vì thiếp mà ra tay giết đi 1 mạng người , đáng sao ?"

"Đây là thích đáng !"

"Thích đáng gì chứ ! Thiếp bị đánh vài roi thì người lại đi giết người ...trong khi cô ta chỉ là nghe theo lệnh Cao Quý Phi...Thiếp thì có sao chứ..chỉ trách người ..trước giờ chưa từng làm đau ai , hôm nay lại giết đi một mạng người...thật sự Tịnh Hảo không muốn !thiếp chỉ muốn người là nương nương của ngày xưa...Thiếp...!"

Hoàng hậu đưa tay bịt miệng nàng lại ...

"Không cho nói nữa...ta vì nàng , bản cung rất lo lắng cho nàng..lúc đó thật sự rất tức giận với hành vì của cô ta với nàng !"

"Lần sau không được như vậy nữa , không muốn !"

"Còn đau không ?"

"Rất đau nếu nương nương không nghe lời"

"Tịnh Hảo , bản cung yêu nàng"

"Thiếp không yêu người"

Hoàng hậu dừng tay , nhìn nàng với ánh mắt Hoang mang

"Mà là Rất yêu người , Dung Âm , thiếp rất rất rất yêu người"


"Hoa này đẹp thật , bản cung tự tay hái cho nàng , đợi nàng tỉnh dậy , nàng xem , có đẹp không ?"

Dung Âm đưa cho nàng một đoá hoa màu trắng có hương thơm đặc biệt

"Nương nương , đẹp lắm , còn rất thơm nữa ! Tịnh Hảo rất thích"

"Nàng thích là được rồi , đợi khi nào nàng khỏe lại , bản cung cùng nàng hái"

"Vâng"

Trong mắt của Tịnh Hảo , Dung Âm người đáng yêu vô cùng , người đã bao lần lo lắng , xả thân cứu mạng nàng , đối với nàng , Vinh Hoa phú quý trong tử cấm thành này không quan trọng , quan trọng là mỗi ngày đều có thể thấy được nụ cười vui vẻ của Dung Âm , hoàng thượng gì chứ ...nàng không cần , nàng chỉ cần Dung Âm...

"Anh Lạc...ta...ta cảm thấy không khoẻ"

Bỗng hoàng hậu ngất xỉu

"Nương nương! Người đâu ! Minh Ngọc !"

"Dung Âm , Dung Âm !"

___________________________

"Hồi bẩm Hoàng Thượng , nương nương đã có Hỷ"

"Là thật sao ?!"

"Đúng vậy , đúng là Hỷ mạch , chúc mừng Hoàng Thượng !!"

Chúng nô tài cùng nhau quỳ xuống

"Chúc mừng hoàng thượng !"

"Thuần Phi , đứng lên , đứng lên"

"Quả là tin vui hoàng thượng"

"Phải , phải"

"..."

Hoàng thượng mặc kệ Thuần Phi chạy vào nắm tay Hoàng Hậu , âu yếm

"Nương nương , cuối cùng người cũng mang long tự rồi ! Trường xuân cung của chúng ta sau này sẽ có tiếng cười đùa của một tiểu a ca , chắc chắn là rất vui !"

"Ta không quan trọng nó là a ca hay cách cách , chỉ quan trọng nó được khỏe mạnh lớn lên ở bên cạnh ta"

"Phải , Hoàng Hậu nói đúng"

"Hoàng thượng ,.."

Hoàng hậu nắm lấy tay hoàng thượng nhìn người bằng ánh mắt triều mến mặc kệ Thuần Phi , phải , người đã từ lâu mong ướt có được một đứa con , Thuần Phi nàng không làm được , hà cớ chi phải ghen , phải nên mừng cho nàng ấy , đã mang được long tự của bệ hạ , nhưng sao trong lòng nàng cứ khó chịu không nguôi

Hôm nay Thuần Phi đến Trường Xuân Cung

"Nương nương , người sao rồi ? Đã khỏe hơn chưa , người đang mang Long tự , phải cẩn thận đi đứng"

"Không sao , hôm nay hoàng thượng vừa ghé qua đây thăm bản cung và Thất a ca đấy"

"Là vậy"

"Phải , nó đạp này , Thuần Phi , xem đi

Thuần Phi ? Tại sao lại gọi nàng như thế ? Hay là người đang muốn phân chia giới hạn giữa ta và người ? Hoàng hậu ?

Trong đầu Thuần Phi bỗng nổi lên những suy nghĩ

Đưa tay chạm vào

"Chắc chắn khi thất a ca ra đời sẽ là một đứa trẻ Thông minh , lanh lợi"

"Chắc chắn rồi đúng không, ngạch nương"

Hoàng thượng bước vào.

"A mã cũng sẽ rất yêu thương con đúng không ?"

"Hoàng thượng"

Nắm lấy tay hoàng hậu

"Không cần , nàng cứ nằm đi , để trẫm nói chuyện với con nào"

"Nó nói người thật đáng yêu"

Hoàng hậu lấy tay sờ lên bụng cười tươi vui vẻ nói

"Thần cáo lui trước"

"À , Thuần phi , nàng đã khỏe chưa ?"

"Tạ hoàng thượng , thần thiếp không sao"
___________________________
"Tại sao lại ngồi thất thần như vậy ?"

"Thục Thận tỷ"

"Ta đoán muội là vì Long Nhuệ của hoàng hậu ?"

"Không có ! Hoàng hậu nương nương ngày đêm mong muốn có một đứa con , hôm nay người đã mang được Long tự , đúng là chuyện vui , chuyện vui !"

"Phải , là chuyện vui..."

"V..âng Vâng"

" Hoàng Hậu có được Long tự , sau khi ra đời chắc chắn sẽ được yêu thương hết mực"

"Phải..."

"Thất a ca là chính thống , chắc chắn sau này sẽ kế thừa Giang sơn Đại Thanh , là một vị vua anh minh"

"Kế thừa ?"

"Có ý gì sao ?"

"Không...."

"Về trước !"

"Vâng..."

Nàng nhớ lại lúc hoàng hậu chưa mang long Nhuệ , hết mực sủng ái nàng , bây giờ , vừa hay tin người đã không cần nàng nữa , suốt ngày cứ nhắc đến hoàng thượng , nàng nghĩ , trong mắt người nàng chỉ là một món đồ chơi , đau đớn hoá thành căm hận

"Tại sao ? Ngươi lại ra đời vào lúc này ? Hoàng hậu yêu thương ta hết mực ! Tại sao ngươi lại đến vào lúc này khiến người chỉ chú ý hoàng thượng ! Sau khi ngươi ra đời thì sao !? Hoàng hậu sẽ quên mất ta ! Người không còn yêu Ta nữa ! Ngươi ! Không được quyền tồn tại trên đời này !"

Trong mắt Thuần Phi nổi lửa đáng sợ...nàng thật sự đã thay đổi rồi...bỗng những vết thương của nàng trở nên đau như xé toạt cơ thể , nàng cắn răng chịu đựng...

"Nương nương , đã chảy máu rồi , người cần bôi thuốc ! Nô tài sẽ bôi thuốc cho người !"

"Được rồi..."

__________________________
Hắc Hoá rồi nha >< đừng hỏi tại sao Thuần lại ác >< hãy đi hỏi Hoàng Hậu ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bachhop