Phần 11

Hoàng Thượng đang căn thẳng , mọi đều người nói Hoàng Hậu đang khó sinh , có thể mất cả tính mạng , người không thể đến đó , càng không thể ở yên đây , người không thể mất đi hài nhi , càng không thể mất đi Hoàng Hậu , ngồi nghe tiếng hét đau đớn của nàng , trách bản thân mình , tại sao người lại vô tâm đến thế

"Hoàng hậu sao rồi ! Mau đến đó xem đi !"

"Vâng..."

"Nàng nhất định không sao , hài nhi của trẫm nhất định cũng sẽ ra đời bình an..."

Thuần Phi nắm lấy tay Hoàng Thượng an ủi chàng , xoa dịu gương mặt lo lắng

"Hoàng thượng đừng lo lắng , hoàng hậu phúc lớn mạng lớn , nhất định hài nhi sẽ ra đời bình an"

"Tĩnh Hảo , nàng cũng đi xem Hoàng Hậu thế nào đi , trẫm không sao !"

Người nhất thời lo lắng hất mạnh tay của nàng ra khiến cả người đập mạnh vào cạnh ghế

"Trẫm xin lỗi , lúc nảy trẫm lo lắng quá ! Nàng có sao không ? Truyền Thái Y ! Lý Ngọc !"

"Thiếp không sao , cần lo lắng là Hoàng Hậu ...Thiếp đến đó xem sao.."

"Không sao thật chứ ?"

"Vâng..."

Thuần Phi vừa bước đến nghe thấy tiếng hét của người , đau đến xé lòng , nhưng nàng lại nhớ  khoảng thời gian bị người lạnh nhạt , càng đau lòng hơn , nuốt hết yêu thương , đắng cay nàng chưng ra một bộ mặt hớn hở , không chút đau buồn ,trên môi nở một nụ cười nhạt

Đến đó bỗng thấy giai nhân ra vào tấp nập , ai nấy đều hối hả , nàng thấy lạ vì không nhìn thấy nhất đẳng cung nữ đâu...

"Ta đến rồi ...Hôm nay Anh Lạc không có ở đây sao ? Cô ấy là nhất đẳng cung nữ bên cạnh nương nương cơ mà ?"

"Thuần Phi Nương Nương , Anh Lạc đã trốn ở một xó nào rồi , cô ấy không muốn nhìn thấy Nương Nương đau đớn"

"Lạ thật...Cô nương này tính tình quái đảng..."

"Mặc kệ cô ấy nương nương"

"Hoàng hậu sao rồi ?"

"Vẫn chưa sinh được ,nương nương"


"Lý Ngọc ! Ngươi truyền tin kiểu gì vậy !!  nàng ấy....."

Bỗng tiếng khóc làm người giật mình , bật dậy , giấu hết cay đắng , căn thẳng người vui mừng chạy thật nhanh đến Trường Xuân cung để gặp thê tử và hài nhi

"Sinh rồi !!! Sinh rồi !!!"

"Là một Tiểu a ca"

"Chúc mừng hoàng thượng !"

"Đưa cho ta"

"Hoàng thượng , tiểu a ca gương mặt Thanh Tú , phúc khí ngút trời chắc chắn sau này sẽ là một đấng anh tài"

Hoàng thượng bế đứa bé , sắc mặt vui vẻ hớn hở , quên đi mọi thứ xung quanh

"A mã bế con , A mã bế con"

"Hoàng Thượng"

Hoàng hậu giọng nói yếu ớt cố gượng dậy

"Hoàng hậu nàng xem , đây là con của chúng ta"

Người một tay ôm lấy hoàng hậu một tay ôm lấy a ca , khiến mọi người ở đó đều cảnh thấy vui thay , Thuần Phi chết lặng , Đây quả thật , đúng thật là một gia đình hạnh phúc, một gia đình đúng nghĩa...nàng liền cười nhạt
miệng khẽ nhết lên nhìn về phía a ca

"Sao vậy ?"

"Thục thận tỷ , muội không sao"

"Đúng là Chuyện tốt , a ca vô cùng khỏe mạnh"

"Phải ! Chuyện tốt"

"Hài nhi , Hài nhi của chúng ta sẽ tên là Vĩnh Tông , nàng thấy sao ?"

"Vĩnh Tông .."

"Là trẫm đích thân suy nghĩ cho a ca"

Hoàng hậu nỡ một nụ cười tươi

"Phải , Hài Nhi của chúng ta sẽ tên là Vĩnh Tông"

"Đây..nàng là ngạch nương của con"

"Ngạch nương ôm.."

"Nương nương , người thương a ca nhất rồi ! Không cần Minh Ngọc nữa phải không ?"

"thương nhất là Vĩnh Tông , nhưng yêu nhất , là Hoàng Thượng"

"Nương nương ! Quả thật là đã bỏ rơi Minh Ngọc !"

"Bản cung cũng yêu thương Minh Ngọc nữa"

"Vậy còn được , nương nương"

Hoàng hậu bế Vĩnh Tông , đôi mắt đáng yêu nhìn tiểu a ca , thật sự người rất yêu thương a ca , bất đắc quên đi chuyện với Thuần Phi khiến nàng câm hận a ca ngút trời , đem tất cả lỗi lầm đổ lên đầu đứa trẻ .

"Cái sai của ngươi là ngay từ đầu không nên tồn tại"

Thuần Phi quay đầu đi trước mắt Hoàng Hậu , người không màng , không nếu kéo , trong mắt người giờ đây là Hoàng Thượng và A ca

"Trong tim người giờ chỉ có Hoàng thượng , Vĩnh Tông , chỗ của ta , tất nhiên là đã không có từ lâu...người nói đi , ta là một món đồ chơi phải không ?à , ta cũng chẳng có tư cách gì để lưu luyến người , nương nương"

Thuần Phi vừa nói thầm , vừa bước đi nước mắt nàng tuôn rơi , ngã quỵ trên tuyết trắng , nơi đây lạnh lẽo , vốn nghĩ là một bằng tay sẽ sưởi ấm nàng , bây giờ người ta cũng đang xây một hạnh phúc , một tổ ấm mà nàng không thể xây được , câu nói đó lại vang lên

"Bản cung thương nhất là Vĩnh Tông , nhưng yêu nhất là Hoàng Thượng"

Tử cấm thành sang đông , Tuyết rơi trắng xoá , ngập cả lối của nàng
Đôi mắt mờ đi , ngã quỵ xuống  , khuôn mặt nàng lạnh buốt , chỉ mong , tuyết  hãy chôn vùi nàng , cái lạnh đang bao trùm con người , nàng khẽ cười nằm gục xuống với hai hàng nước mắt.

Phút chốc có một đôi tay ấm áp bế nàng dậy , một chiếc áo ấm choàng qua người , nhất nàng lên khỏi tuyết lạnh , nàng đôi mắt nhắm lại , tựa mình vào vai người , cảm giác như đang tựa  vào người ấy , ngày ấy chúng ta đã từng xem nhau là tất cả...Phút chốc đã quên mất nàng , nữ nhân rất hẹp hòi , Phải , nàng rất hẹp hòi , nàng chỉ muốn người thương yêu mình , có gì sai ? Có phải , tất cả hẹp hòi của nàng chỉ dành cho bản thân mình , nàng quá ích kỉ , phải không ?

Cái ấm áp đang bao trùm lấy người nàng , khác vô cùng với cảm giác lạnh buốt , một đôi tay nắm lấy tay nàng , như ngày đầu tiên có thứ tình cảm kì lạ đó với nương nương , nàng mở mắt cố gắng nhìn xem người đã đem nàng đi là ai , đây là đâu

"Ta ...Đang ở..đâu ?"

Nàng cố nói giọng nói yếu ớt

"Thừa Càng Cung"

"Thục Thận ..tỷ !"

"Lúc nảy muội ngất xỉu , ta đã đưa muội về , xem nào..."

"Tỷ đem muội về đây sao ...?"

"Không lẽ để muội ngất xỉu ở trên tuyết trắng ? Rất lạnh đó"

"Chính tay của tỷ à ?"

Thục Thận bật cười nắm lấy tay nàng

"Phải , chính tay của tỷ"

"...muội có ngốc quá không ?"

Tựa đầu vào vai Thục Thận

Người lấy tay choàng qua vai nàng , mặt đối mặt với nàng

"Muội là người ngốc nhất thế gian này"

"Cả tỷ cũng nói thế..."

"Muội muội ngốc ...!"

"..."

"Tại sao phải cố chấp một người không thuộc về mình ?"

"Tỷ.."

"Muội phải biết ...những người ở đây đều không phải người thật lòng...có mới nới cũ , là chuyện đương nhiên...ai ai cũng sẽ thay đổi trừ khi..."

"Trừ khi ?"

"Trừ khi , họ mất đi cái mới , đương nhiên sẽ tuyệt đối với cái cũ , nói xem đúng không?"

Thục thận nhìn nàng với đôi mắt hiền từ , đánh vào tâm trí nàng một cú , càng đánh vào tim nàng một cú ...

"Tỷ Đang cố tình dụ dỗ muội đúng không"

"Ta cố tình ? Không không không , đây đương nhiên không phải là chuyện đùa Tĩnh Hảo"

Nàng bắt đầu chú ý Thục Thận , đôi tay , bờ vai ấm áp đã ôm nàng khỏi tuyết , tưởng tượng đến cảnh đó , dáng vẻ uy nghi , bình thảng , khác xa với Hoàng Hậu , khuông mặt người chỉ nỡ một nụ cười

"Không phải sao ?"

Thục Thận cười tươi ôm nàng dựa vào người mình

"Không phải !"

"Còn nói là không phải !!?"

Nàng cố vòng tay qua eo Thục Thận tựa vào người nàng , yên bình

Tiếng cười đùa vang vọng cả Càng Thanh cung

"Mất hết thể thống"

Thư Quý Nhân đi ngang mỉa mai

_________________________

"Tiếng cười của Ai vậy ?"

"Nương nương , là Thuần Phi nương nương và Nhàn Phi nương nương"

"Thuần Phi..?"

"Dạ"

"Đến đó xem nào"

"Nương nương người vừa sinh xong , sức khỏe suy yếu"

"Ta muốn đến đó !"

"Dạ"

Hoàng hậu vừa đi đến trước Càn Thanh cung thì tiếng cười chợt tắt , người nhẹ nhàng bước vào nở nụ cười , ngỡ như Thuần Phi vẫn chưa thể quên mình , nhìn thấy nàng đang tựa vào Thục Thận

"Tĩnh Hão..!"

Nàng đến nắm lấy tay Thuần Phi

"Tĩnh Hão ! Đã có chuyện gì ?"

"Nàng bất cẩn ngã trên Tuyết , Thần đã đưa nàng ấy về"

Nương nương liết nhìn Thục Thận

"Đúng vậy nương nương ! Người vừa sinh xong , nhớ bảo trọng lòng thể , trời đang đổ tuyết , không nên đi lại , Anh Lạc đưa người về"

Nàng đẩy tay nương nương ra

"Dạ"

"Nhưng ..! Tĩnh Hảo !"

"Nương nương ! Chúng ta về thôi !"

Người vừa đi vừa suy nghĩ đến khoảng khắc lúc nảy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bachhop