Phần 12
"Nương Nương đi thôi !"
"Các Ngươi lôi kéo cái gì thế !?"
"Nương nương , người ta đã mở miệng đuổi mình về , không lẽ còn mặt dày ở lại sao ?"
"Ngươi không nhìn thấy bọn họ à..?"
"Thì như thế người ta mới đuổi chúng ta về...người còn ở lại đây thì mất hết thể diện ...."
"Ngươi !!"
"đi thôi !!! Đi thôi !!"
Anh Lạc và Minh Ngọc cùng nhau nắm tay kéo Hoàng Hậu về Trường Xuân Cung
"Nương nương ! Rõ ràng là Thuần Phi đó không biết trắng đen ! Nhìn thấy người nói một vài lời đường mật với Hoàng Thượng thì lại chạy đến với Nhàn Phi ! Người xem ...! Loại ..người như Thuần Phi này.."
"Minh Ngọc !"
"Nương nương !"
"Anh Lạc , ngươi nói xem"
"Thần nghĩ , nhất định Thuần Phi nương nương đang ghen"
"Ghen ?"
"Cũng như người ghen với Nhàn Phi vậy thôi"
"Ta đã ghen với cô ấy bao giờ ?!"
Hoàng Hậu đỏ mặt , chỉ tay vào Anh Lạc
"Ghen hay không ghen thì nương nương tự biết chứ , Anh Lạc làm sao biết được..."
"Quả thật cảm giác đó rất khó chịu..."
Hoàng Hậu thì thầm trong miệng
"Làm sao để nàng hết ghen ???"
"Nương Nương chỉ cần đi xin lỗi nàng thôi !"
"Xin lỗi ?"
"Nương nương , Anh Lạc chỉ đùa thôi , Thuần Phi nương nương ghen hay không ghen làm sao Anh Lạc biết được , có khi người chỉ muốn nương nương về nghĩ ngơi thật ,lo cho sức khỏe của nương nương mà thôi"
"Chắc có lẽ vậy..."
__________________________
"Nương nương , chiếc túi Thơm này đẹp quá đi ! Nhưng tay của người đã bị kim đâm chảy máu rồi !"
"Là ta tự tay làm nó cho Hoàng Hậu Nương nương , ta sẽ tự tay đưa nó cho người !"
"Nương nương chắc chắn sẽ rất vui khi nhìn thấy nó , càng vui hơn khi biết người đã dành nhiều công sức cho nó"
Thuần Phi nắm lấy túi thơm mỉm cười đi nhanh đến Trường Xuân Cung , suy nghĩ đến lúc Hoàng hậu nhận túi thơm của nàng
___________________________
"Nương Nương , Hoàng Thượng"
Hoàng Thượng từ cửa bước vào nở nụ cười tươi trên tay bế Tiểu a ca
"Hoàng hậu , trẫm vừa đưa Vĩnh Tông đi gặp Thái Hậu , Thái Hậu rất thích Vĩnh Tông !"
"Hoàng thượng , thiếp muốn bế a ca"
"Đây !"
Hoàng thượng mĩm cười ôm hoàng hậu và a ca vào lòng
Hoàng hậu lấy tay chỉ vào người như một đứa trẻ
"Trẫm cũng muốn được Hoàng Hậu thương yêu như a ca"
Dụi đầu vào vai Hoàng Hậu
"Hoàng thượng , người đã lớn rồi..."
"À , Trẫm nghe nói Thuần Phi ngất xỉu và được Nhàn Phi đưa về , Nhàn Phi đúng là người tốt , khi nào rảnh việc trẫm và nàng sẽ đi thăm Thuần Phi và nàng ấy , Nàng ấy....."
Bất cẩn nhắc đến Nhàn Phi khiến cơn ghen tức của Hoàng Hậu nổi lên đùng đùng
"Hoàng Thượng , Thiếp Nghĩ Thuần Phi đã có Nhàn Phi là đủ rồi , chúng ta không cần đi thăm nàng ấy , với lại ,chỉ là ngất xỉu nhẹ thì có thể chết được
Sao ? Lo lắng quá làm chi ?"
"Nàng đúng là..."
*bịch*
"Thuần Phi nương nương"
Ngoài cửa có tiếng động , Người giật mình quay sang , nhìn thấy Thuần Phi đang đánh rơi một túi thơm , đứng nhìn về phía Hoàng Thượng và Hoàng hậu , mắt đọng lại vài giọt lệ vừa lau
"Chuyện gì...th.."
Thuần Phi vội nhặt túi thơm , quay đầu chạy đi trước mắt Hoàng Hậu , người không màng nếu kéo , chỉ ngồi nhìn nàng đang xa dần , khép mình trong vòng tay của Hoàng Thượng
Thục Thận bất ngờ đi đến nhìn thấy Thuần Phi , nàng đụng vào vai người rồi vội vàng chạy đi , lau vội nước mắt , thân nàng mỏng manh dưới sương tuyết mờ ảo rồi xa dần
"Tĩnh Hảo ! Tĩnh Hảo à !"
Nhàn Phi liết nhìn Hoàng Hậu và Quân Vương
"Thần cáo lui trước"
"Nàng đi đi"
"Thần thiếp có một thỉnh cầu nữa"
"Chuyện gì thế ? Nàng nói đi"
"Anh Lạc , có thể cho ta mượn một cái áo khoát ấm ?"
"Được , Nương nương"
Anh Lạc đưa cho người một cái áo khoát ấm
"Cảm ơn ngươi"
"Nàng lui đi"
"Dạ"
Vừa nói xong , Nhàn Phi vội vàng đuổi theo nàng mặc cho bão tuyết dày đặc , miệng không ngừng gọi
"Tĩnh Hảo !"
"Hoàng Hậu , nàng nghĩ...Thuần Phi có chuyện gì không ?"
"Hoàng Thượng...thiếp không biết...."
Hoàng hậu nhìn về phía cánh cửa
"Trẫm đi trước nhé , Trông chừng a ca"
"Cung Tiễn Hoàng Thượng"
Hoàng hậu bế Vĩnh Tông đưa cho một vị Tú Nữ
"Bế a ca , nhờ ngươi đưa a ca đi ngủ giúp bản cung"
"Vâng"
Vị Tú Nữ vội vàng bế a ca đi
"Anh Lạc , áo khoát ấm"
"Nương nương , để làm gì ?"
"Mau đưa cho ta"
"Vâng".
Người mặt vào rồi vội vàng chạy ra giữa trời tuyết
"Nương nương !"
Anh Lạc và Minh Ngọc đuổi theo
Ngự Hoa Viên....
Nhàn Phi cầm một chiếc áo khoát ấm , tuyết rơi dày đặt , người vẫn không màng thân mình , chỉ sợ Thuần Phi nàng phải chịu lạnh buốt , trong khi người chỉ khoát một chiếc áo lông thú sơ sài.
Nhìn thấy nàng đang tựa mình co ro dưới gốc cây , đôi mắt nhắm nghiền , vẫn đọng lại hai hàng nước mắt ,tuyết rơi dày đặt tạo thành một màng sương trước mắt người , tiến đến gần , bước chân chầm chậm , đưa tay lên khuôn mặt tê tái lạnh buốt , vốn dĩ sắt mặt nàng đã trở nên xanh xao, cả người lạnh buốt run rẫy , người khoát chiếc áo ấm vẫn cầm trên tay cho nàng , nhất nàng lên khỏi tuyết như lần trước , môi nàng mấp mấy vài tiếng...hai tay siết chặt vai người , áp sát mặt vào lồng ngực người
"Nương... Nương ,đừng đến bên Hoàng Thượng ,....đừng bỏ rơi Tĩnh Hảo ...Có..Được Không ?"
Người siết chặt nàng , bước chân chầm chậm duy chuyển
"Tại sao lại ngốc nghếch như thế ?"
Bỗng nàng mỉm cười , hai hàng nước mắt lăn dài xuống má , hai tay siết chặt vai người hơn
"Người ở bên cạnh nàng tại sao lại không nhìn thấy ? Tại sao lại cố chấp như vậy ? Có biết Thục Thận ta sợ nhất là điều gì không ? ....Là nhìn thấy nàng đau khổ...Từ nay..muội không được đau khổ vì Phú Sát Dung Âm nữa ...Thục Thận ta không cho phép !"
Người nhẹ nhàng bế nàng về...Bất cẫn không nhìn thấy Hoàng Hậu đang đứng một góc , nghe hết tất cả , chứng kiến hết tất cả....người ngã quỵ xuống...
"Tịnh Hảo...Bản cung sai rồi , Dung Âm sai rồi , ta biết sai rồi...ta không đến với Hoàng Thượng...xin nàng hãy quay về vòng tay của Dung Âm...Nàng đừng bỏ rơi Dung Âm"
"Ta đang ở đâu ?"
Thuần Phi tỉnh lại , nhìn thấy một chiếc áo khoát ấm gấp gọn dưới chân nàng
"Chủ tử , người đang ở Chung Tuý Cung"
"Là ai đưa ta về đây ?"
"Là Nhàn Phi nương nương"
"..."
"Ta đã ngất bao lâu rồi ?"
"1 ngày 1 đêm"
"..."
"Trong lúc người ngất đi , Nhàn Phi nương nương không ngừng túc trực ở bên cạnh người , nương nương"
"Thục Thận Tỷ..."
Nàng nắm lấy chiếc áo ấm cố gắng nhớ lại những lời nói lúc trước mình đã nghe được từ miệng Thục Thận , nghĩ đến lúc Hoàng Hậu đang cùng Hoàng Thượng vui vẻ bên nhau , thì Thục Thận phải đuổi theo nàng giữa bão tuyết , lấy thân mình che đỡ cho nàng , Nghĩ đến Lúc Hoàng Hậu bỏ rơi nàng , chỉ có Thục Thận ở bên nàng , Nàng đã dành tình cảm động Lòng cho Thục Thận.
"Tỉnh dậy rồi à ?"
Thục Thận bước vào , miệng nở nụ cười , khuôn mặt hiền từ nhìn nàng , đến bên cạnh giường nàng ngồi xuống nắm lấy tay nàng.
"Muội vừa mới tỉnh , ngươi lui ra đi"
"Vâng nương nương"
"Lúc nảy ta vừa đến nhưng nhìn thấy muội đang vẫn chưa tỉnh , không muốn ở đây làm phiền muội"
Thục thận mỉm cười nhìn nàng
"Tại sao lại lo lắng cho muội như vậy ?"
Nàng lấy tay đưa lên mặt Thục Thận kéo lại gần mình , mũi chạm nhau
"Làm gì vậy ?"
"Không được sao ?"
" nếu có ai nhìn thấy thì sao ?"
"Thì mất thể diện của tỷ đúng không ?"
"..."
Nàng kéo khuôn mặt của người lại gần , nâng cằm người lên , hôn vào môi người , một nụ hôn sâu nhẹ nhàng
"Ta vừa hôn một nữ nhân ?"
"Tỷ đã hôn muội rồi ! Phải có trách nhiệm đi !"
"Trách nhiệm là của Hoàng Hậu nương nương , còn ta không có !"
"Còn chối ! Ai vừa hôn ta !? Ta sẽ hét lên cho cả Tử Cấm Thành này nghe !"
Người lấy tay bịt miệng nàng lại
"suỵt ! Được rồi !! Thục Thận sẽ thay thế Hoàng Hậu nương nương , chịu trách nhiệm với Thuần Phi !"
"Ta không muốn tỷ phải thay thế người khác"
"Trong tim muội vẫn còn có nương nương tại sao phải miễn cưỡng dung nạp thêm ta ?"
"Từ lúc này trong tim của Tịnh Hảo chỉ còn có Thục Thận"
Nàng dựa đầu vào vai người , đôi tay đặt lên , vòng qua vai xoa đầu nàng..
"Từ nay Tuyết ở Tử Cấm Thành , Thục Thận cùng nàng ngắm
Cảnh đẹp ở Tử Cấm Thành , Thục Thận cùng nàng hưởng
Buồn vui ở trong Tử Cấm Thành , Thục Thận cùng nàng chia
Nhất định sẽ không để ai làm nàng đau lòng , ăn hiếp nàng"
"Muội đồng ý..."
"Tuyết đã tan rồi"
Người bật dậy đưa tay ra trước mặt nàng , nở một nụ cười
"Ta có vinh dự được cùng Thuần Phi nương nương đi ngắm hoa không ?"
"Được thôi !"
Nàng nắm lấy đôi tay của người đặt vào phía tim mình
"Là ta biết muội đang tự ép bản thân mình ..., chỉ cần muội vui vẻ khi ở bên cạnh ta , chỉ cần muội quên đi hoàng hậu và đừng đau buồn vì người nữa..Thục Thận ta sẽ tự buông tay.."
"Chỉ sợ đến lúc đó trái tim của ta đã có Thục Thận Tỷ rồi..."
"Nha ! Đầu ! Ngốc !"
___________________________
Tui biết có mấy bà đang tức trào đờm khi đọc cái truyện tình cẩu huyết này >< Nhưng ai ủng hộ tui viết một bộ truyện mới về cặp Thuần Rảnh này nào ><
Thuần có là của Hậu hay không ? Đón xem Chap tiếp nha mấy bợn ><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro