Phần 4

"Hoàng Hậu ! To gan ! NÀNG !!"

"Hoàng Thượng ! Xin người thứ tội cho nương nương ! Hoàng tượng ! Hoàng Thượng khai ân , hoàng thượng khai ân"

Anh Lạc quỳ xuống dập đầu lia lịa

"Cẩu nô tài ! Nhiều lời !"

Cao Quý Phi từ ngoài bước vào

"Hoàng Thượng , Cẩu nô tài này đang bao che cho hoàng hậu , hai nữ nhân này tổn hại quân vương , tổn hại hoàng thượng . Yêu thương lẫn nhau , nên sử chết ! Người đâu ! Bắt lấy hai nữ nhân này cho ta!"

"Không biết Quý Phi lấy chứng cứ từ đâu nói Thuần Phi nương nương và Hoàng Hậu yêu thương lẫn nhau ?"

"Hoàng thượng ! Cẩu nô tài này giám bạo biện theo lý nên xử chết cùng !"

"Để cho ả nói , trẫm muốn nghe..ả ta còn lời nào muốn nói , Nói !"

Hoàng Thượng đưa tay chặn Cao Quý Phi Lại

"Tiện tì , hoàng hậu tự ý xông vào Tẩm cung đã là tội chết ! Chưa kể chuyện bọn họ tương thân tương ái , nhìn xem "

"Chuyện này ...Anh Lạc nên hỏi Quý Phi mới phải ...."

"Ý ngươi là ?"

"Giải người "

Một đầu bếp của Ngự Trà Tiện Phòng bị trói lại dắt vào...

"Hoàng Thượng Khai Ân , Hoàng Thượng Khai Ân"

"Ngươi là..."

"Hoàng Thượng , người có thắc mắc vì sao hoàng hậu lại hành sự lỗ mãng ?"

"Phải !...hôm nay ..hoàng hậu không như mọi ngày...khí sát bừng bừng ! Hoàn toàn không giống như mọi ngày"

"Chính là Cao Quý Phi xúi giục Người này bỏ Nộ Dược Hoàng vào trà sâm của nương nương ! Thứ này khiến máu huyết ngưng tụ ! Nóng giận vô độ"

"Nô tài đáng chết ! Là Thư Quý nhân nói với thần ...Cao Quý Phi sai khiến bỏ Thứ này vào trà sâm của hoàng hậu , còn ban cho nô tài 200 lượng vàng , nô tài nhất thời hồ đồ ! Hoàng Thượng Thánh ân !!"

Anh Lạc cho truyền 200 lượng dâng lên hoàng thượng

"Cẩu nô tài ! Chỉ vì 200 lượng vàng mà ngươi giám làm hại bán đứng hoàng hậu ! Ngươi có biết như vậy là tội chết !?"

"Hoàng Thượng tha mạng !! Hoàng thượng tha mạng !!! Cao Quý Phi cứu mạng !!"

Tên đầu bếp của Ngự Trà Tiện Phòng bị lôi đi miệng không ngừng gào thét

"Hoàng thượng , thần thiếp ..không có ! Nhất định là Thư Quý Nhân cô ta bài kế hại oan thần thiếp !!"

"Chuyện này xảy ra , người đầu tiên muốn Hoàng Hậu và Thuần Phi Nương Nương chết là Quý Phi , được biết Quý Phi căm ghét ganh tài hoàng hậu từ lâu..! Hôm nay ! Quả thật là nhẫn tâm ! , hoàng thượng do nương nương bị hại , lại nghe được tin này sợ Thuần Phi buồn sợ dẫn đến bệnh tình nặng thêm , cũng vì lo lắng cho muội muội nên người mới nói ra những lời đó ! Mong hoàng thượng Khai Ân !"

"Anh Lạc ! Ngươi im lặng cho trẫm"

"Nếu người ngoài cung nhìn vào , sẽ nói rằng hoàng thượng ghen ghét Thuần Phi ! đố kị tình cảm với một nữ nhân ! Vốn dĩ Thuần Phi và hoàng hậu là tình cảm tỷ muội trong sáng ! Người xem người làm vậy có giống minh quân không ? Đó là một tin đồn thất thiệt ! Sao người có thể tin ?! Người hại Thuần Phi đến mặt không còn giọt máu ! Có còn giống Minh quân không ?!"

Anh Lạc chỉ tay vào mặt Hoàng Thượng dõng dạc , trước giờ chưa từng có ai hành xử với người như thế

"..."

"Người đâu ! Giải Quý Phi về Trũ Tứ cung giam giữ , trừ đi nửa năm bổng lộc ! , Hoàng hậu ! Tội chết có thể tha nhưng tội sống khó dung , phá hoại cung tẩm ! Phạt ! Giám giữ ở Trường Xuân Cung 1 tháng ăn năng ! Lôi ra !"

"Hoàng Thượng , rõ ràng nương nương bị hại ! Tại sao còn lại phạt người !"

"Tiện nhân ! Mau đưa Hoàng Hậu hồi cung ...còn nhiều lời !"

"Vậy ..vậy người vẫn còn muốn Thị Tẩm ?"

"Phải ! Hôm nay nhất định trẫm phải thị Tẩm Thuần Phi ! Chuyện của ta từ lúc nào 1 tiện nhân như ngươi sen vào ?"

"Nhĩ Tình , Minh Ngọc , Phụ ta một tay"
Các cung nữ , thái giám cùng nhau lôi kéo hoàng hậu về Trường Xuân cung , rời xa Thuần Phi đang gục xuống khổ sở

Hoàng Hậu bị lôi ra gào thét ! Nước mắt tuôn ra như suối

"Thiếp là ai, Hoàng Thượng, người nói xem, thiếp là ai?"

"Nàng là thê tử của trẫm, là mẫu nghi thiên hạ Hoàng Hậu của Đại Thanh"

"Phải, thiếp là Hoàng Hậu Đại Thanh. Từ ngày được sắc phong, thiếp phụng sự Thái Hậu, cung kính Hoàng Thượng, lễ tiết cẩn trọng. Thiếp sợ mình làm sai, bị người đời khiển trách. Thiếp sợ người sẽ ghét bỏ. Thiếp ra sức làm tốt, bảo vệ người, thậm chí coi con cái của người là con của thần thiếp. Nhưng Hoàng Thượng, rốt cuộc thiếp có được cái gì????? Đến cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ ! Thiếp được cái gì !! Người giết ta đi !! Mau giết ta đi !!"


"Hoàng Thượng Người cứ xem như nương nương đang nói nhảm ! Dù gì người vẫn không tự chủ được bản thân"

"Được rồi ! Lôi ra !"

"Thuần Nhi !! Thuần Nhi !!!"
__________________________
Ngươi biết tin gì chưa ? Hoàng hậu xông vào tẩm cung Thuần Phi thị tẩm làm loạn ấy , rõ ràng là có tình ý với nhau
__________________________
Ngươi có biết tin gì chưa ? Hoàng hậu....
__________________________
Nè đã biết gì chưa ? Vị chủ tử của trường xuân cung...
__________________________
Đã nghe gì chưa ? Hoàng Hậu và Thuần Phi tình đầu ý hợp...qua mặt hoàng thượng , nếu không nhờ có Anh Lạc.....
___________________________
Tin tức lang rộng khắp Lục Cung , đến tay SÙNG KHÁNH HOÀNG THÁI HẬU người là Mẫu Thân của Hoàng Thượng , Phi thần trên dưới trong cung đều kính nể người , thái hậu chuộng dân như con , yêu thương tin tưởng Thiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu . Nghe được Tin Dữ liền xuất cung gấp gáp đến Trường Xuân cung gặp người .
Lúc này hoàng hậu đang ngồi thẫn thờ..nhìn ra cửa sổ...Ta phải làm sao đây ? Thuần Nhi...Thuần Nhi... nàng nói ta phải làm sao ?

"Hoàng hậu nương nương người đừng buồn nữa ..."

"Anh Lạc , ta không sao , ngươi lui đi"

"Nhưng nương nương đừng khóc nữa ...hoàng thượng không trách tội người , nương nương !  ....cũng không giận nương nương , hay là vì đám cung nữ đồn đại lung tung , thần sẽ không cho chúng nói nữa ! Hoàng hậu ! Hay là vì Thuần Phi ..nương nương Thuần Phi không...."

"Ra ngoài !!!!!!"

Hoàng hậu hét thật to vào mặt Anh Lạc..chưa bao giờ nương nương nóng giận như thế

Anh Lạc bước ra ngoài ...thở dài...thật lòng không muốn nương nương suốt ngày buồn bực...

"Anh Lạc , ngươi lại chọc giận nương nương à ? Ta đã nói mà..Tài Lanh"

"Minh Ngọc , nương nương lạ lắm , người không còn vui vẻ nữa"

"Ta cũng thấy vậy...hay là..."

Minh Ngọc nói nhỏ vào tai Anh Lạc

"Đồng ý ....! Mới thấy ngươi Thông minh một lần"

"Ngươi còn nói ! Ta luôn luôn Thông minh"
_________________________

"Hoàng Thái Hậu giá lâm"

"Chết ! Thái hậu đến rồi "

"Các ngươi không lo hầu hạ nương nương , ở đây xì xầm to nhỏ chuyện gì ?"

"Bẩm thái hậu !!! Nương Nương đã lệnh chúng thần không được phiền người nghĩ ngơi..."

"Vào trong bẩm báo , Ta muốn gặp Nương Nương của các ngươi"

Nhĩ Tình bước ra..hai tay Đan vào nhau lo lắng

"Bẫm thái hậu...nương nương cảm thấy không khỏe , không muốn tiếp khách , mong thái hậu rộng lượng bỏ qua"

"To gan ! Cả thái hậu cũng muốn từ chối"

"Được rồi ...Ngươi hãy dặn dò hoàn hậu chú ý sức khoẻ"

Thái Hậu trước giờ rất yêu thương Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu , thấy người như vậy...Thái hậu chẳng khác gì một người mẹ ruột đứng nhìn con mình đau khổ...người nói vài câu lo lắng và quay gót đi...thân tâm người biết..ai mới là người hoàng hậu thật sự cần gặp lúc này .

_________________________

nương nương vẫn không vui lên là mấy...người cảm thấy mệt mỏi..không muốn bị ai làm phiền..kể cả Hoàng Thượng nàng cũng không muốn gặp mặt

Anh Lạc bèn hất hả chạy vào

"Nương Nương , nương nương Thuần Phi nương nương đến tìm người"

Hoàng hậu đang buồn bã...bỗng gạt đi những giọt nước mắt , mừng rỡ

"Truyền Thuần Phi vào đây ! Mau truyền nàng ấy vào đây"

"Hoàng Hậu...thần chỉ đùa thoii"

"Ngươi !!"

Hoàng hậu giận giữ chỉ tay vào Anh Lạc

"Thần chỉ muốn hoàng hậu vui lên , người xem..khi nhắc đến Thuần Phi thì người vui đến như vậy ...tâm tư của người chắc chắn là dành cho Thuần Phi"

"Ta không có !"

"Hoàng Hậu thật ra trước giờ rất thích Thuần Phi ! Người xem ! Bộ dạng người lúc này ! Để Thuần Phi gặp được ? Người ấy sẽ buồn , người từ chối gặp Hoàng Thượng , Hoàng Thái Hậu , nhưng khi nghe đến Thuần Phi thì lại mừng rỡ "

"Anh Lạc , ngươi ...!"

"người nói xem!... nếu thần đi mời Thuần Phi đến đây ! Chắc chắn hoàng hậu sẽ vui"

"Ngụy Anh Lạc ! Đứng lại ! Đừng đi đến đó ! Bổn cung cấm ngươi !"

Lúc Này Ở Chung Tuý Cung

"Ra ngoài !!! Các ngươi cút hết cho ta !"

"Thuần Phi nương nương người phải uống thuốc đã"

Thuần Phi đưa tay hất đổ chén thuốc rơi xuống sàn nhà vỡ vụn

"Bản thân ta từ lúc nào các ngươi sắp đặt !! Cút hết !!!"

"Thần...Thần cáo lui"...

Cung nữ bưng chén thuốc sợ sệt lui ra

"Hoàng Hậu...Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu...Người đang làm gì ? Có nhớ đến Thuần Nhi không ...ta thì có...rất rất rất nớ người , người có sao không , hoàng thượng có trách tội người không ? Cũng vì Thuần Nhi mà người mới liên luỵ nhiều như thế...Hoàng Hậu...Hoàng Hậu nương nương"
___________________________
"Anh Lạc , ta nghe nói !ngày mai Thái Hậu có chuyến đi lễ phật 7 ngày 7 đêm ở trong cung ...từ Hoàng Hậu cho đến Phi Tần và các Quý Nhân đều phải có mặt"

"Thì sao ?"

"Ngươi có muốn đi không ?"

"Đi thì nhất định ta sẽ đi , chỉ lo là hoàng hậu nếu nghe được những lời nói của Cao Quý Phi thì sẽ phát bệnh mất"

"Ý ta không phải là vậy , ý ta là cũng sẽ có Thuần Phi"

"....Chịu Thôi..Chúng ta chỉ là nô tì , không thể nào ...chuyện lớn chuyện nhỏ được"

"Mau đi chuẩn bị cho nương nương ...ngày mai chúng ta phải xuất cung sớm"

"Cùng đi"

__________________________
Các giai nhân trong cung đều đã tập trung đầy đủ . Hôm nay chỉ có Hoàng Hậu và Thuần Phi kém sắt nhất

"Ái chà , hôm nào ta phải đóng lại một tuồn Liên Hương Bạn...à quên ..Nhi thần Thỉnh an hoàng hậu nương nương các tường ( cười nữa miệng)"

"Miễn lễ Cao Quý Phi"

"Nương nương gặp nạn qua khỏi...đúng là may mắn ...đúng là điềm tốt , đúng là phúc lành"

Hoàng hậu vẫn nỡ nụ cười buồn..người đã biết hết mọi chuyện..mọi lời nói về nàng

Cao Quý Phi cười ngạo nghễ trước mặt hoàng hậu

Nhàn Phi đứng cùng Thuần Phi

"Mụi mụi không sao chứ"

"Đa Tạ Thục Thận Tỷ , muội không sao"

"Mau qua đó thỉnh an Hoàng hậu"

Nhàn Phi và Thuần Phi đi đến..Nhàn Phi nỡ một nụ cười hiền diệu , thỉnh an hoàng hậu...Thuần Phi cuối gằm mặt xuống không muốn nhìn nương nương...

"Chuyện của Thuần Phi và Nương Nương thần cũng nghe được không ít....hôm nay thần mạo phạm nói một lời"

"Lục Thận cứ nói" hoàng hậu lên tiếng

"Nương Nương hãy mặc kệ những lời nói đó...có những người ganh tài ganh Đức nên mới bịa chuyện hại người...không nên buồn bực..."

nói rồi liết séo nhìn Cao Quý Phi

"Bản cung không sao...cảm ơn ngươi Lục Thận"

Nhàn Phi nở một nụ cười dịu dàng

"Thuần Phi...Đã khỏe chưa ?"

Hoàng Hậu mỉm cười nhìn Thuần Phi Âu yếm...trước mắt như mọi người đã biến mất..chỉ còn hai người..Khiến cho Nhàn Phi chứng kiến tất cả ánh mắt lời nói...thật không thể tin

"Đa tạ hoàng hậu , thuần phi đã đỡ rồi...hôm đó nhờ có Hoàng hậu ...người không sao chứ...Thần đã làm luyện lụy đến người...xin Hoàng Hậu thứ tội"

"Ta không sao ...điều quan trọng là Thuần Phi không sao"

"Thái hậu đến...mọi người xuất cung !!!"

"Nương Nương đi thôi"

"Anh Lạc , dìu ta"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bachhop