Phần 7

"Hoàng Thượng , Thái Hậu rất thích màu hoa này , rất đẹp !!!"

"Được , Lý Ngọc , sai vài người lấy hái về cho ta ! Tất cả hoa đẹp đều hái về hết ! , à không , trẫm sẽ tự tay hái"

"Sương ở đây rất độc ! Hoàng Thượng !"

"Ngươi có ý gì ?!"

"Nô tài đáng chết ! Nô tài đáng chết !"

Hoàng thượng và một số thị vệ đang đi dạo quanh ngự hoa viên thì thấy một màu hoa rất đẹp , định mang về để tặng cho Thái Hậu , Lúc về kiệu ngang Chung Tuý Cung thì trời đổ mưa

"Hoàng Thượng , trời mưa rồi ! , khiên nhanh lên , không để hoàng thượng bị bệnh được ! Mau mau mau mau !"

"Khoan ! Dừng lại !"

"Kia là ?..."

"Bẩm , là Thuần Phi"

Thuần Phi đang ngồi mân mê một miếng Ngọc bội?, trong một ngôi nhà nhỏ ven hồ ở Ngự Hoa Viên , mặc trời đổ mưa , nàng phía sau màng mưa , vẽ đẹp thơ mộng gương mặt huyền bí , vừa nhìn đã riêng biệt , thoát tục. Chợt nàng nỡ một nụ cười .

"Hoàng Thượng !! Mưa to rồi !"

"Đi đến đó !"

Bỗng có một chiếc long bào ấm áp khoát lên người Thuần Phi..nàng giật mình ngồi dậy quay người ra sau. Thật tâm chỉ cầu mong là Hoàng Hậu

"Hoàng Thượng , thiếp không nhìn thấy Hoàng Thượng , mong người lượng thứ"

"Sàn đất lạnh lắm , mau ngồi đi , nàng ngồi đi"

"Tạ hoàng thượng"

"Ngọc bội này..."

"À..là của Hoàng Hậu , hoàng thượng "

"Sao hoàng hậu lại đưa nó cho nàng ? Sao nàng lại yêu quý nó như vậy ?"

Hoàng thượng làm mặt nghi ngờ , trong đầu loé lên một suy nghĩ. Ánh mắt hiện lên một tia hy vọng chờ đợi câu trả lời của Thuần Phi...nàng nói đi ? Mọi chuyện là sao ? Đừng để trẫm tin vào lời nói của những người kia , đừng để trẫm thất vọng thêm một lần nữa ! Trẫm không muốn mất đi hoàng hậu ! Thanh mai trúc mã của trẫm , người trẫm hết lòng tin tưởng ,càng lại không muốn mất nàng , người lúc này trẫm hết lòng yêu thương ! Xin hai người đừng lừa dối trẫm ! Trẫm không muốn tin ! Thật lòng không muốn tin ! Hai người vợ trẫm yêu thương hết mực.!

"Là Ngọc bội của Vĩnh Liễn a ca...Nương nương muốn chính tay đặt miếng Ngọc bội này vào a ca vào lúc vừa chào đời ...nhưng thật đáng tiết... a ca đã qua đời khi tuổi còn trẻ ...trong 3 năm qua nương nương đã giữ miếng Ngọc nội này ở bên mình ...ngày đêm không ngừng buồn bã tiết thương Vĩnh Liễn a ca...Hôm trước người đã vô tình bị ngã khiến miếng Ngọc bội này nứt đi một chút , liền hối hã chạy đến Ngự Thiện Phòng nhờ họ nối lại...hôm nay thần thiếp đi đến đó liền trông thấy miếng Ngọc bội nên đã lấy về , sợ trên đường vận chuyển không cẩn thận. ,vừa định đưa cho nương nương thì trời đổ mưa to...vì tội cho nương nương và tiết thương cho Vĩnh Liễn a ca nên thiếp mới trân quý miếng Ngọc bội đến vậy...."

Thuần Phi vừa nói , ánh mắt buồn nhìn về xa xăm

"Thì ra là vậy sao ? Thuần Phi trẫm hiểu nàng là một người vô cùng tốt bụng...chuyện đã qua nhiều năm nhưng hoàng hậu vẫn buồn bã , trẫm cũng tự trách mình...hôm đó trẫm không có mặt để bên cạnh hoàng hậu...Vĩnh Liễn...trẫm quả là một phu quân , phụ thân tồi tệ"

Hoàng Thượng vừa nói vừa tự đấm vào ngực mình

"Hoàng thượng xin người đừng làm vậy , càng không nên buồn bã , nếu nương nương thấy vậy sẽ không vui , càng tổn hại Long thể"

" đều Nhờ nàng ở bên , quan tâm hoàng hậu , trẫm chỉ mong nàng ấy vui vẻ trở lại"

Hoàng Thượng nắm lấy tay của Thuần Phi..nhìn nàng thật lâu..Lúc này trời đã tạnh mưa...Hoàng Thượng dịu dàng hôn lên tráng Thuần Phi...tất nhiên nàng nở nụ cười nhưng trong lòng quả thật không có một tí cảm xúc hạnh phúc nào , chỉ mong Hoàng thượng mau đi đi để trả lại cho nàng không khí bình yên

"Bẩm nương nương , Thuần Phi nương nương đã đi đến Ngự Hoa Viên"

Một cung nữ của Chung Tuý Cung nói với Hoàng Hậu

"Cảm ơn ngươi , Anh Lạc dìu ta đến Ngự Hoa viên"

"Vâng nương nương"

Vừa bước đến Ngự Hoa Viên..nhìn thấy Thuần Phi..và Hoàng Thượng..Hoàng Hậu liền đứng dựng lại...Người nàng ngày đêm Nhung nhớ..bây giờ đang ngồi cùng một nam nhân , còn hôn lên tráng nàng..người đó là Quân Vương..tình tứ vô cùng..

"Nương Nương , là hoàng thượng ! Chúng ta có đến đó không ??"

"Nương Nương ! Người sao vậy ! Nương nương"

Anh Lạc lay người 2-3 lần mà Hoàng Hậu vẫn không có phản ứng..chỉ đứng đó và nhìn ...

"Quay về !"

"Nương Nương ! Đã cất công đến đây ! Sao lại quay về !?"

"Ngươi không hiểu chuyện sao Anh Lạc ! Mau quay về..."

Hoàng hậu nói từng chữ nhẹ nhàng sen vào phần buồn bã , tức giận

Lúc này ánh mắt Thuần Phi đão qua phía đó nhìn thấy Hoàng Hậu liền đẩy Hoàng Thượng sang một bên

"Nương Nương !"

Hoàng Hậu quay đi

"Tại sao nàng đẩy trẫm ? Nương Nương là sao ?!!"

Hoàng thượng ôm đầu mặt giận dữ

"Không , thần thiếp chỉ ...."

"Chỉ là cố ý !!"

Hoàng thượng Tức giận quay đi..sát khí đùng đùng..

Thuần Phi ngã quỵ ngồi xuống ghế , nhìn theo hướng Hoàng Thượng..nàng liền nhớ ra vội vã đuổi theo Hoàng Hậu ..khiến cung nữ phải đuổi theo

"Nương Nương ! Người đừng chạy nữa ! Đây là phía Trường Xuân Cung ! Nương nương đừng chạy nữa ! Thần không chạy nổi nữa !! Nương nương"

Thuần Phi chạy thật nhanh , thật nhanh đuổi theo Hoàng Hậu đến Trường Xuân cung...trong đầu nàng không còn suy nghĩ gì khác càng không để tâm những lời cung nữ kia nói..vừa đến nơi...Thuần Phi mặt không còn giọt máu..thở hỗn hễn..nhìn thấy Hoàng Hậu đang ngồi trên Nhuyễn Tháp

"Nương nương ! Không phải như người nghĩ...không phải !...thiếp..."

"Bản cung có trách nàng đâu ? Sao lại hành xử như trẻ con thế ! Cứ như trẻ con vậy" Hoàng Hậu bật cười

"Người trêu chọc thần thiếp ! Người !"

"Đã hiểu cảm giác của bản cung chưa hả !!? Hahahaha"

Anh Lạc và Minh Ngọc cũng đều bật cười

"Được thôi ! Thì trẻ con"

Hoàng hậu cầm một chiếc khăn mỏng đến đưa lên tráng Thuần Phi

"Xem kìa , đã đuổi theo bản cung mệt mỏi như thế này , cớ chi chứ ?"

"Không phải sợ người giận ta sao ?"

"Bản cung không giận ai cả , càng không thể giận nàng"

Thuần Phi bỗng nhìn Hoàng Hậu bằng đôi mắt yêu nghiệt khiến người cảm thấy e thẹn

"Không biết ai mới là trẻ con"

"Là ta được chưa Thuần Phi , chuyện lúc nảy Bản cung xin lỗi đã khiến nàng phải dí theo mệt như thế"

"Còn không phải sợ người giận ta sao ?"

"Chỉ có một câu tại sao cứ lập đi lập lại ?"

"Vì trong đầu thiếp chỉ còn câu đó thôi"

Hoàng hậu bật cười , nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng

___________________________

Ngày đại hội đã đến...

"Nhanh lên ! Khiêng qua kia !"

"Cẩn thận chút , cẩn thật chút"

"Chỉ một vài việc nhọc có cần phải như vậy không ?"

"Nô tài tham kiến cao quý phi"

"Miễn lễ"

Cao Quý Phi nước vào , ngạo nghễ , kiêu kì.hôm nay Quý Phi mặt một bộ y phục quyến rũ , ý muốn hoàng thượng chú ý đến mình...

Bỗng Thuần Phi cũng bước vào , ánh mắt mọi người hướng về Thuần Phi , hoàng hậu cũng thế

"Xem kìa , Quý Nhân ! , Thuần Phi được hoàng thượng ân sủng thôi mà , làm gì mà kiêu kì vậy ?"

"Ngươi còn nói , người ta vừa đi vài bước đã leo lên ngôi vị ân sủng , chúng ta nói gì chứ ? Cẩn thận cái đầu"

Thư Quý Nhân cười nữa miệng

"Thuần Phi , ngươi đợi đó ! Ta sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời"

"Ngươi vốn đã không đụng đến được Thuần Phi ! Nói đến đa nghi , mưu kế , ngươi hơn ả sao ? Như vậy nên mới leo lên ngôi vị ân sủng nhanh như vậy , ả chỉ cần vung nhẹ cái chân , ngươi cũng đủ chết 8 cái mạng , dù gì cũng chỉ là một con chó theo chân Hoàng Hậu"

Bỗng Thuần Phi liết nhìn Cao Quý Phi và Thư Quý nhân nở một nụ cười huyền bí Khiến hai người đó xanh cả mặt , nụ cười như đâm sâu vào người họ , ánh mắt như thách thức Cao Quý Phi ...

"Thuần Phi ! Ngươi đợi đó ! Bản cung không tin sẽ không có chuyện gì xảy ra với ngươi"

Tất cả mọi người đều đã có mặt...Hoàng Thượng đến ngồi bên cạnh Hoàng hậu..

Suốt buổi lễ người để ý ánh mắt hoàng hậu chỉ hướng về một nơi , câu "Nương Nương !" Và hành động hôm đó lại hiện về khiến Hoàng Thượng thêm phẩn nộ

"Hoàng Thượng , sao lại nổi nóng"

"Trẫm chỉ nhớ ra một số việc triều chính"

"Mọi người đang vui vẻ , chàng cũng phải cùng vui chứ , nếu thấy chàng như vậy thiếp không vui đâu"

Hoàng Thượng nắm lấy tay hoàng Hậu

"Nàng yên tâm , không sao"

Cao Quý Phi nhìn thấy ánh mắt hoàng thượng chỉ chú ý Thuần Phi , liền nổi nóng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bachhop