Phần 7
"Hoàng Thượng ! Hoàng Thượng ! Chung Tuý cung truyền tin , Thuần Quý Phi đã tỉnh lại rồi !"
"Sao !? ...Ngươi ! Căn dặn Phủ Nội Vụ chăm sóc nàng ấy chu đáo vào ! Đến Dưỡng Tâm điện lấy nhân sâm của sứ thần mang đến cho nàng ấy ! Trẫm đang bận tấu sớ...Trưa nay trẫm sẽ ghé thăm nàng ấy !"
"Tuân lệnh Hoàng Thượng !"
"Khoang đã ...! Ngươi ! Ngươi ! Ngươi Ngươi !" ( chỉ tay vào những tên đắc lực nhất của người)
"Các ngươi mau đến Chung Tuý Cung để phục vụ cho Thuần Quý Phi !...Chu đáo vào ! Nếu có vấng đề gì trẫm lấy đầu các ngươi"
"Tuân lệnh hoàng thượng"
Chỉ tay vào hai tên thị vệ
"Các ngươi ! Thuần Quý Phi vừa tỉnh lại trong người không khỏe ! Các ngươi đến Chung Tuý Cung phụng mệnh ta canh gác không để ai tổn hại hay làm phiền nàng ấy ! Đi đi đi"
Chỉ tay vào Lý Ngọc
"Ngươi ! Thuần Quý Phi..."
Hắn vội chạy lại lấy tay của người để xuống
"Hoàng thượng ! Lực lượng của Dưỡng Tâm Điện đã đến Chung Tuý Cung hết rồi"
"Truyền lệnh !...Lấy tất cả những vị thuốc quý cần trong Ngự Dược Phòng đều cho nàng ấy ! Chỉ cần nàng ấy có thể khỏe lại !"
"Tu...â..n lệnh...hoàng..thượng"
"Hay quá ! Thuần Quý Phi...Trẫm Tin nàng có thể tỉnh lại..."
___________________________
"Thục Thận..."
"Hoàng Hậu nương nương đã đi từ sớm rồi Quý Phi , người căn dặn lát nữa sẽ đến ạ.."
"(cười) thật sao...?"
"A !...các ngươi là ?"
"Bẩm Thuần Quý Phi nương nương đây là những người được hoàng thượng điều đến từ Dưỡng Tâm điện để chăm sóc cho người , Hoàng Thượng dặn dò sẽ ghé qua Chung Tuý cung vào trưa nay ạ"
"À..Được.."
_________________________
"Tịnh Hảo ,bản cung mang tranh này sang cho nàng , vẽ rất đẹp , tặng cho nàng , đây là tranh vẽ hoa Lan Quân Tử mà nàng thích"
"Thật sao ?...đẹp thật đấy...có nỡ cho thiếp không ?"
"Hoàn toàn can tâm mà...bản cung biết nàng thích Hoa Lan nên đã đặc biệt mời một sứ giả vẽ một bức trang cho nàng..nàng xem ..thích không ?"
"Rất nhiều....!"
"Ông ta còn dạy ta nói một từ"
"Là gì thế nương nương ?"
"I love you..."
"Là ???"
"Ta yêu nàng ..."
"(Cười) ta cũng yêu người.."
"Chỉ cần nàng nói thích , ngay cả sao trên trời bản cung cũng có thể hái xuống cho nàng"
"Nhưng thiếp lại không thích nương nương cứ bỏ theo nữ nhân khác"
"Ta vốn đã cự tuyệt nàng ta , Nàng vừa khỏe lại , đừng để tâm đến những chuyện không đáng"
Đưa tay lên mặt người
"Không đáng cũng chỉ vì người !"
"Nha ..đầu ...ngốc !"
"Người nói ai chứ ???
Tựa đầu vào vai người
"Nha đầu ngốc ...là nàng ấy !"
"Tịnh Hảo...?"
"Tịnh Hảo...?"
Nàng đã thiếp đi từ bao giờ trên bờ vai người hai tay Đan vào tay người , quay sang đặt lên tráng nàng một nụ hôn
"Thế nhưng..bản cung lại yêu một Nha đầu ngốc như nàng đấy..."
_________________________
"Chán quá....!"
Đó là Thư Phi , nàng ta vừa ngồi chễm chệ miệng nhai một hạt dưa
"Thuần Quý Phi đến..."
Nàng ta sắt mặt tái xanh , vội hành lễ sợ sệt , nàng bước vào
"Th..ỉnh..an...Thuần Quý..Phi"
Cúi gằm mặt xuống
"Ngươi có gì mà không giám nhìn thẳng vào bản cung ?"
Đưa tay nâng mặt ả ta lên..miệng khinh bỉ
"Ng...he nói..Thuần Quý Phi..Hôn mê..bất tỉnh ...nên...hôm nay người tỉnh lại..ta..c..ũng..rất lo cho người.."
"Ngươi lo cho ta ? Hay là muốn ta chết ?"
"Thần thiếp không có ý..đó ..."
Bước đến xiết chặt tay ả ta..liền lấy một ấm trà nóng vừa pha kề vào mặt ả..
"A ! Nóng ! Thuần Quý Phi ! Người điên rồi à ! Người đâu ! Thuần Quý Phi điên rồi !!!!"
"Chỉ cần ta lỡ tay...đổ ào xuống...thì ngươi coi như xong..!"
Từ từ nghiên ấm trà sang một bênh mặt ả ta , một ít nước trà đã rơi ra...
"Ngươi !!!!! Mau kéo ả điên này ra !!!! Đồ điên !!! Buông ta ra"
"Kẻ nào giám chống đối bản cung thì cứ lao vào đây"
Đám cung nữ đứng im thít , mặt mỗi người chuyển xấu , tái mét , trơ mắt nhìn Thư Phi bị hành hạ
"Ta nghe nói hôm đó ngươi bị một tách trà đổ lên người nên đã nhờ hoàng hậu nương nương lau giúp..."
"Ngươi..!"
"Hay hôm nay ta đổ ấm trà này lên gương mặt đoan trang của ngươi rồi nhờ người lau giúp nhé ?"
Tay nghiêng quazzzz
"Không !!!! Thuần Quý Phi !!! Ta biết lỗi rồi !!!! Xin cô hãy tha cho ta !!!"
"Chỉ sợ đến lúc đó !!! Nhìn vào gương mặt ma chê quỷ hờn của ả Hồ Ly như ngươi ! Cả chó cũng không giám nhìn !"
"...!!! Buông ta ra !!!! Đừng !!!!!"
"Ngươi sợ...ta quỷ dung nhan như hoa như Ngọc của ngươi...hay là sợ ta lấy mạng ngươi hơn !?...!!!!!"
Ả liên tục vùng vẫy , mặt đã chạm vào ấm trà khiến vài phần bị đỏ lên
"Ai cho ngươi cái gan đó !!!!? Cả người của bản cung cũng muốn giành mất !!!! Xem ra ta không nói !!! Ngươi lại càng lấn tới !!!!! Ngươi nghĩ ta dễ dàng cho qua sao !?!!!!!"
"Ngươi điên rồi !!! Ngươi buông ra !!! Á ! Đau quá !!!!"
"Từ nay nếu còn bén mãn đến gần Thục Thận ! Ta chỉ sợ đến cái mạng của ngươi bản thân ngươi còn không giữ được !"
"Bất cứ thứ gì của ta thì chính là của ta ! . Ta cho ngươi , ngươi có thể nhận ! .Ta không cho ! Ngươi không nên trách móc còn không nên chiếm đoạt !!!! Lúc trước ta đối tốt với ả Hồ Ly như ngươi là do Quý Trọng ! Ngươi không nên cảm thấy điều đó là chuyện đương nhiên ! Vậy mà ngươi cũng không hiểu đạo lý này sao !!!!? Nghe rõ chưa !!!!!?"
"Xin ngươi ..hãy cho ta một con đường sống !..."
Quăn ấm trà xuống sàn khiến nó bể toan
"Những thứ sau này ngươi chuốt lấy là do bản thân ngươi..càng không nên trách ta...đó chỉ là cái giá của ngươi"
Quăn xuống nền một đồng xu rồi bỏ đi
"Cái giá Ngươi chỉ đáng với thứ này rẻ rách này !"
"Sau này..!? Ả ta còn định làm gì ta ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro