Chap 1
Tôi đã từng đi qua nhiều miền đất lạ, cũng đã nghe kể về đủ thứ kỳ lạ trên đời. Có những câu chuyện huyền ảo, người này truyền tai người kia khiến chúng có vô số những dị bản. Tôi thường nhớ lại chúng qua những giấc mơ và đây cũng là một trong số đó.
Câu chuyện bắt đầu từ một anh chàng quý tộc cao lớn. Hắn có bờ vai rộng, chiếc mũi cao và nốt ruồi duyên ngay dưới cằm, một nhan sắc đủ khiến các cô gái si mê từ ánh nhìn đầu tiên. Hắn là Điền Hủ Ninh. Trời ban nhan sắc nhưng không cho hắn thiên phú về học hành, mà điều này thực sự khiến cha mẹ hắn phải đau đầu. Sau khi cho cậu con trai trải qua đủ loại ngành nghề, cuối cùng hắn lại gắn bó với biển cả. Cha mẹ bỏ tiền ra đóng cho hắn một chiếc thuyền lớn, biến đứa con trai quý tộc trở thành một thương nhân đi khắp đó đây buôn bán những chuyến hàng lớn. May mắn sao, Điền Hủ Ninh thực sự có năng khiếu, với nhan sắc cùng với tài ăn nói, kinh doanh, chỉ sau vài chuyến tàu đã kiếm được bộn tiền, cha mẹ hắn chẳng còn lo lắng nữa.
Đêm nay là một đêm không ngủ, chuyến tàu vài ngày nữa là đến cảng đích, hắn cùng người bạn, cũng là thuyền phó, Ngao Tử đã tính toán rất kỹ đường đi nhưng không biết vì sao con thuyền lại lạc vào một vùng biển đầy giông gió.
Trời như đang thử thách lòng người. Sấm chớp nhảy múa giữa lớp mây đen dày kịt. Bầu trời và mặt biển thiếu chút nữa sẽ chạm nhau. Mưa lớn không ngừng đánh thẳng vào từng cột buồm, từ từ trượt xuống sàn tàu ướt nhẹp. Sóng lớn liên tục đánh vào mạn tàu khiến con tàu chòng chành, khó có thể điều hướng. Từng người từng người trên con tàu liên tục thay phiên nhau nắm chắc bánh lái, tránh để cho con thuyền trôi đi quá xa. Điền Hủ Ninh là người cố thủ cuối cùng, hắn nắm chặt tay, cố giữ bánh lái ở yên vị trí. Mồ hôi túa ra nhưng hắn chỉ thấy lạnh bởi mưa vẫn không ngừng rớt xuống, hành hạ thân thể của người đàn ông kiên cường nhất. Ngao Tử đã ngỏ lời muốn thay vị trí của hắn năm lần nhưng hắn nhất định không buông tay. Chỉ khi đi qua vùng giông bão, trời đã ngớt mưa dần, Điền Hủ Ninh mới rời vị trí, nhường lại cho người khác.
"Thật cố chấp." Ngao Tử thầm nghĩ.
Điền Hủ Ninh trở về phòng với cơ thể đã ướt nhẹp. Hắn nhìn chiếc đồng hồ kiểu Tây, giờ đã là ba giờ sáng. Hắn đã đứng đó chống chọi được hơn ba tiếng đồng hồ. Thay vội một bộ quần áo sạch, Điền Hủ Ninh không ngủ, hắn lôi hết những giấy tờ còn sót lại ra tính toán lại một lượt. Ngọn nến mờ mờ, đủ để hắn đọc được những gì viết trên giấy. Đôi lông mày khi cau lại, đôi lúc lại giãn ra rồi hắn nở một nụ cười. Thật là một khung cảnh giản dị mà đặc sắc mà thứ đặc sắc ở đây chính là nhan sắc kia.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Ngao Tử hốt hoảng, không hề gõ cửa mà cứ thế đẩy thẳng đi vào. Gương mặt y đủ loại biểu cảm, bất ngờ, hoảng hốt, sợ hãi, kinh ngạc,... Điền Hủ Ninh không nói gì, chỉ khẽ ngước mắt nhìn lên khuôn mặt vẫn đang ướt rượt vì cơn mưa chưa dứt.
"Tụi nhỏ bảo mưa đã ngớt... nên muốn... giăng lưới bắt vài con cá... Nhưng... Nhưng mà..." Câu nói liên tục bị ngắt quãng vì cảm xúc của y đang vô cùng bất ổn.
"Cậu có thể bình tĩnh nói rõ đầu đuôi được không?" Điền Hủ Ninh thực sự tức giận, phần vì y không gõ cửa mà đã xông vào, phần vì cách nói chuyện không có đầu đuôi lại còn ngắc ngứ khiến hắn không thể tập trung làm chuyện chính.
"Chúng ta bắt được một thứ gì đó lạ lắm!"
"Lạ của cậu chắc là cá mập hay cá voi? Khi nào bắt được rùa vàng nghìn năm tuổi, hãy gọi tôi, ra ngoài."
"Thứ... thứ này thậm chí còn hơn cả rùa vàng nghìn năm tuổi, thực sự tôi không quyết được, cậu nhất định phải ra xem."
Nói hồi, Ngao Tử xông xáo kéo Điền Hủ Ninh đứng dậy khỏi bàn, cố gắng đẩy hắn ra phía cánh cửa. Điền Hủ Ninh ban đầu có chút phản kháng, sau cũng chiều theo ý y. Đã nhiều lần y giở trò này chỉ để hắn được đứng lên hít thở không khí một chút, tránh ngồi quá lâu, người thêm mỏi mệt.
Cánh cửa mở ra, phía chân trời đã bắt đầu hửng sáng. Trời vẫn mưa nhưng không còn dữ tợn như tối qua nữa. Những hạt mưa mát lành nhẹ nhàng chạm vào mái tóc, vào làn da, chui vào trong cổ áo của hắn, đột nhiên lại khiến hắn thấy dễ chịu. Chỉ là hắn không ngờ, lần này Ngao Tử không phải lừa hắn nữa, thứ bên trong tấm lưới kia không chỉ là rùa vàng ngàn năm, mà còn là thứ cả đời và có thể là cả ngàn đời trước nữa hắn cũng chưa từng nhìn thấy.
Trong tấm lưới ấy là một thân hình mảnh mai với làn da trắng như ngọc, mái tóc vàng nhạt tựa như ánh nắng đầu hạ. Nhìn dáng dấp này đoán chừng là một cậu thanh niên 19, 20 tuổi nhưng thứ gắn bên dưới khiến ai cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Cả đoàn thuyền đứng vây quay tấm lưới vừa được kéo lên. Những con cá thiếu nước cứ liên tục nhảy lên, nhảy xuống mong được thoát thân, nhưng bây giờ chẳng ai còn để ý đến chúng nữa bởi có một chiếc đuôi cá rất lớn, rất lớn, màu đỏ cam đang lấp lánh dưới những ánh nắng đầu tiên của ngày mới. Điều càng kinh hãi hơn nữa là cái đuôi đó lại là thân dưới của cậu thanh niên kia.
Mọi người không ai dám tiến lại gần, chủ yếu là vì sợ hãi. Điền Hủ Ninh bước lại gần tấm lưới. Một tên trong đám người kia, vì tò mò mà cầm một cây gậy lớn chọc vào sinh vật đang nằm im trong tấm lưới. Sinh vật đó như cảm nhận được, hét lên một tiếng thật lớn, muốn chống tay đứng dậy nhưng vướng phải tấm lưới nặng nề mà không thể làm gì được. Điền Hủ Ninh thấy vậy, đưa tay ra trước chấn an sinh vật đó, từ từ gạt nhẹ tấm lưới ra để nhìn rõ hơn.
Mặt Trời dần đi lên ở phía đường chân trời, tỏa ra những ánh sáng đầy mạnh mẽ báo hiệu một ngày nắng đẹp. Cơn mưa cũng đã tạnh, trả lại một khoảng trời quang đãng. Tia nắng chiếu vào nơi ánh mắt giao nhau. Sinh vật ấy có một gương mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp. Hai bên gò má lấp lánh những chiếc vảy vàng cam, bên dưới ẩn hiện hai nốt ruồi đậm màu đối xứng nhau. Đôi môi mỏng, hàm răng sắc nhọn. Nhưng phải nói đến đôi mắt của cậu, một đôi mắt to tròn với con ngươi màu tím như hai viên ngọc phỉ thúy tử la lan...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro