Chap 2
Sinh vật đó ban đầu chỉ ngước mắt ngơ ngác nhìn về phía Điền Hủ Ninh, sau đó nhìn xung quanh thấy mọi người đang chỉ trỏ và nói xì xào gì đó khiến cậu đột nhiên trở nên vô cùng bất an.
"Thứ gì đây chứ?" Một trong số những người ở đó tò mò hỏi.
"Là người cá, người cá đó.", một người trong số đó đáp lời, "Có lần vào quán rượu, tôi đã từng nghe mấy gã cướp biến phương Tây kể chuyện rằng hắn từng thấy sinh vật nửa người nửa cá bơi dưới nước."
Đám đông ồ à, nghe người đàn ông kia thuật lại câu chuyện lỏm tai nghe được bằng biểu cảm tưởng chừng như chính anh ta là người từng chứng kiến. Nhưng quả thực, trăm nghe không bằng một thấy, bước qua cái cảm giác sợ hãi, ai cũng phải trầm trồ về vẻ đẹp của sinh vật kia, chưa kể màu sắc của chiếc đuôi cũng quá sức nổi bật, thực khiến người ta không thích không nổi.
Cậu chỉ biết họ đang bàn tán về cậu, còn họ đang nói cái gì cậu không hiểu nổi. Dần dần, cảm giác bất an biết thành nỗi kinh sợ. Cậu một lần nữa chạm mắt với người đàn ông cao lớn kia. Hắn đứng đó, ánh mắt rất trìu mến nhìn về phía cậu, đưa tay làm động tác gì đó rồi chìa tay về phía cậu. Đôi tay quá gần khiến cậu sợ hãi mà hét lên một tiếng thật lớn. Cả khoang tàu lùi về sau, bịt chặt tai vì tiếng hét đầy kinh hãi. Cậu cố gắng cựa người, bò về phía biển. Nào có ngờ có hai tên túm chặt lấy cậu, lại không biết kiếm đâu ra cái lồng sắt, ném cậu vào trong đó.
"Trước khi tìm hiểu được sinh vật này là gì, cứ giữ nó lại đã." Một tên trong bọn chúng nói.
"Thứ này bán đi chắc được giá lắm." Một tên khác tiếp lời.
Điền Hủ Ninh không biết phải phản ứng với tình huống này ra sao. Hắn nửa muốn thả cậu đi, nửa lại muốn giữ cậu lại. Bản thân hắn không nghĩ đến việc bán cậu hay chà đạp, hành hạ cậu. Hắn tò mò về đại dương, tò mò về những gì cậu được thấy và tò mò về chính cậu.
Chỉ là khi này mặt trời đã lên, mưa đã tạnh từ lâu rồi, nước trên sàn thuyền cũng đã ngấm xuống phía dưới. Ban nãy, sinh vật kia chỉ đập mạnh vào cái lồng, muốn biểu đạt rằng hãy thả mình ra, giờ đột nhiên khụy xuống, kêu lên từng tiếng đầy đau đớn. Mọi người đều nhìn về phía đó. Những chiếc vây trên lưng, trên cánh tay dần biến mất. Bộ móng dài cũng dần thu ngắn lại. Sinh vật ấy đau đớn như có hàng ngàn con kiến đang bò, liên tục cắn lên da thịt. Cậu chỉ biết cuộn tròn thân thể lại, không ngừng gào khóc.
"Mở cửa lồng ra." Điền Hủ Ninh quát lớn.
Hai tên ban nãy còn cười cợt, giờ cũng ngơ ra, run rẩy mở cửa lồng. Điền Hủ Ninh trực tiếp kéo sinh vật đang thống khổ đến tận cùng đó ra, ôm vào lòng an ủi.
"Cậu làm sao vậy? Không sao chứ?"
Cậu không hiểu hắn đang nói gì, nhưng nhìn từ ánh mắt, cậu biết hắn đang quan tâm cậu. Một trận đau đớn nữa lại tới. Mái tóc vàng đột nhiên chuyển đen. Chiếc đuôi cũng dần dần tách ra làm hai. Cậu ráng mở mắt nhìn về phía Điền Hủ Ninh. Hai con ngươi màu tím cũng dần chuyển thành màu đen láy. Cậu hét một tiếng cuối cùng rồi thở dốc nằm trong lòng Điền Hủ Ninh. Ai nấy nhìn thấy cảnh này đều há hốc mồm đầy kinh ngạc, chỉ riêng nhìn thấy sinh vật nửa người, nửa cá thôi đã khiến người ta không thể tin nổi, nói gì đến nhìn thấy cảnh sinh vật đó thực sự biến thành một con người, lại còn là một mỹ nhân hiếm có thế này nữa. Cậu là đàn ông, nếu đứng thẳng dậy cũng phải cao hơn rất nhiều những tên hôi hám ở trên tàu, chỉ có điều cậu rất gầy. Nước da trắng nõn, mái tóc đen vừa đủ chạm đến đôi mắt tròn to, đôi môi hồng đang không ngừng thở dốc.
Có lẽ vì quá đau đớn, cậu ngất lịm đi trong vòng tay của Điền Hủ Ninh. Hắn nhìn lên, thấy mọi người đang nhìn vào cơ thể trần trụi của cậu. Điền Hủ Ninh cởi bỏ áo khoác ngoài, khoác lên người cậu rồi bế cậu một mạch vào phòng mình để tránh những ánh mắt tò mò của lũ đàn ông hôi hám kia có thể làm bẩn nên cơ thể ngọc ngà, xinh đẹp này.
—
Trời đến ban trưa. Cậu mới tỉnh dậy, nhìn một vòng xung quanh thấy một khung cảnh lạ lẫm. Lại nhìn xuống chân, sờ lên mặt rồi chân tay, chiếc đuôi và bộ vây đều đã biến mất. Cậu sợ hãi vô cùng. Đúng lúc này, Điền Hủ Ninh trở lại phòng.
"Em tỉnh rồi sao? Có thấy khỏe hơn chút nào chưa?"
Cậu không hiểu hắn đang nói gì, chỉ nhận ra hắn là con người và hắn đang bước về phía mình.
"Xin lỗi, thấy em ngủ say quá, tôi chỉ mặc tạm cho em một chiếc áo rồi rời đi. Có lẽ là để em sợ rồi."
Hắn muốn tiến lại gần, cậu kinh sợ lùi lại. Hắn chấn an, cậu lại càng run rẩy, nhảy xuống khỏi giường muốn tránh xa con người trước mắt nhưng chân không nghe theo lời cậu nói, dù muốn thế nào cũng không thể đứng dậy được. Điền Hủ Ninh vòng tay ra sau lưng, bế cậu lên phát một trở lại giường.
"Đừng nhảy xuống sàn, sẽ lạnh đó. Có vẻ em không hiểu tôi đang nói gì..."
Hắn nghĩ ngợi một lúc, sau một hồi quơ tay múa chân, đại ý muốn nói là hắn sẽ không làm hại tới cậu. Cậu lại chẳng hiểu hết mấy động tác hắn nói, chỉ để ý những cử chỉ tay vô cùng đáng sợ mà lại càng lúc càng dịch người tránh xa hắn. Hắn không biết phải làm sao, đành nghĩ ra cách dỗ mấy đứa trẻ con. Hắn lấy một hộp nhạc nhỏ. Bên ngoài là một quả cầu trong suốt, có thể nhìn thấy một diễn viên múa ballet được làm rất tinh xảo ở bên trong. Xung quanh cô là những hạt nhỏ trắng xóa. Điền Hủ Ninh lên dây cót, lắc mạnh quả cầu khiến những hạt nhỏ đó chuyển động như những bông tuyết đang rơi xuống. Vũ công ballet ở phía trong cũng lập tức kéo cao đôi chân, xoay vòng vòng theo điệu nhạc. Tiếng nhạc phát ra, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu nhóc kia. Cậu chỉ dám liếc nhìn rồi lại dè dặt thu lại ánh mắt. Điền Hủ Ninh lên một lần dây cót thật dài rồi đưa về phía cậu. Cậu nhóc cũng không còn đề phòng, đón lấy rồi nhìn quả cầu nhỏ lâu thật lâu và mỉm cười. Nụ cười sáng bừng như ánh bình minh sáng nay chiếu thẳng vào đôi mắt tím ấy, đột nhiên khiến tim Điền Hủ Ninh hẫng đi một nhịp. Hắn tiến lại phía cây đàn, bắt đầu đàn theo tiếng nhạc phát ra từ hộp nhạc nhỏ kia.
Có lẽ suốt quãng thời gian được bố mẹ cho đi học, thầy dạy giao tiếp và nhạc cụ của hắn là dành lời khen nhiều nhất, đặc biệt là piano. Hắn không giỏi như những nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng ít nhất cũng có thể đánh được những bài cơ bản. Bản nhạc trong hộp nhạc cũng chỉ là một bài hát thiếu nhi vô cùng đơn giản của Tây phương, hắn có thể dễ dàng theo kịp. Chỉ là hắn không ngờ tới, cậu nhóc kia lại thích thú đến thế, bắt đầu ngâm nga theo bản nhạc rồi bắt đầu hát lên bằng thứ tiếng hắn chưa bao giờ nghe thấy. Giọng cậu trong trẻo, vang xa, khi như tiếng của cơn sóng va đập vào thuyền vào những ngày đẹp trời, khi lại như tiếng của ngọn gió chơi vơi trên những cánh buồm, tầng tầng lớp lớp khiến vẻ đẹp của biển cả như đang hiện ra trước mắt hắn. Tiếng hát và tiếng đàn hòa lẫn vào nhau khiến những thành viên khác trên tàu cũng phải để ý. Mọi người túm tụm lại về phía ô cửa kính nhỏ ở phía cửa ra vào phòng của Điền Hủ Ninh, trong số đó có cả Ngao Tử, để theo dõi động tĩnh bên trong.
"Hóa ra tên này còn biết chơi cả đàn cơ à?" Ngao Tử thầm nghĩ.
Tiếng hát và tiếng đàn như chữa lành tâm hồn, khiến tâm trạng của mọi người cũng trở nên dễ chịu hơn. Ai nấy cũng vui vẻ làm những công việc còn đang dang dở. Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng đàn và tiếng hát cũng dừng lại. Hai người trong phòng nhìn nhau, nở một nụ cười.
Điền Hủ Ninh ngồi lên giường, nhìn về phía cậu, ánh mắt vô cùng trìu mến.
"Tôi là Điền Hủ Ninh."
Nói hồi, hắn đưa tay chỉ về bản thân, lặp lại từng chữ trong tên.
"Điền. Hủ. Ninh. Điền Hủ Ninh."
Cậu nhóc cũng ngoan ngoãn bắt chước đọc theo từng tiếng đầy ngọng nghịu.
"Điền... Hỉu... Ning..."
"Đúng rồi, Điền Hủ Ninh. À, nhưng tôi không biết tên em...."
Hắn nhìn cậu, ánh mắt cậu ngơ ngác vì không hiểu hắn đang nói gì. Hắn lại nhớ về đôi mắt như hai viên ngọc tím xinh đẹp sáng nay. Hắn chỉ về phía cậu.
"Tôi sẽ gọi em là Tử Du nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro