1.
trên đời này mọi người nhất định phải tìm được một người khiến mình mất đi khả năng hoạt động. ý của tôi là ăn cơm không cần dùng đến tay, đi bộ không cần dùng đến chân ấy.
tôi nói chưa nhỉ, lão điền nhà tôi cực kỳ để tâm đến mấy chuyện vụn vặt của tôi, mấy chuyện mà đến cả tôi cũng không chú ý.
tôi là người thích vừa ăn cơm vừa lướt mạng xã hội hoặc chơi game, thành ra bữa cơm ăn mười lăm phút thì tôi phải ăn đến cả tiếng mới xong. ban đầu anh ấy ăn xong trước sẽ ngồi bên cạnh đợi tôi, sau này đổi thành hai người chúng tôi ăn chung một bát cơm, anh ấy ăn một miếng rồi sẽ bón cho tôi một miếng.
trước khi gặp anh ấy thật ra tôi cũng rất tự lập. một mình sắp xếp công việc đâu ra đấy, nội thất trong nhà cũng có thể tự di chuyển, tự lắp đặt, mấy cái công việc nặng đối với tôi cũng còn khá ổn. nhưng chẳng hiểu sau này làm sao...
mỗi khi tan làm, tôi vừa nhìn thấy anh ấy cái là đã cảm thấy cái balo đựng mỗi quyển sổ trên vai như nặng cả chục cân, tay cầm điện thoại thôi cũng mỏi như muốn làm rơi luôn cái máy vậy.
"anh ơi, cặp nặng quáaaa"
tôi dẩu mỏ, đứng ở cửa toà nhà không chịu di chuyển.
"uiii, khổ thân em. nguyệt nguyệt nhà mình đi từ tầng 2 xuống tầng 1 mệt ơi là mệt rùi nhờ? để anh cõng em ra xe nhé?"
lão điền hai bước dồn một, lập tức đến bên cạnh tôi, nhanh nhanh chóng chóng cầm lấy balo của tôi rồi khoác lên vai lão.
ôi, tôi thích dáng vẻ bước về phía tôi của lão điền vô cùng.
"hông cõng đâuuu. em thích nắm tay anh, đi bộ cùng anh cơ."
"đâu, thế tay em đâu rồi?"
"tay em bị điện thoại cầm mất rồi ạ."
tôi xoè mấy ngón tay ra khỏi tay áo hoodie to rộng, ngửa lên cho anh ấy xem tôi đang phải cầm điện thoại.
"ừ, anh tịch thu điện thoại nhé. tay này chỉ để cho anh cầm thôi."
hứ, chúng tôi cứ thích sến súa như thế đấy!!!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro