2.

có một hôm tôi với lão điền cãi nhau. tôi chẳng nhớ nổi là vì chuyện gì, nhưng cãi nhau cũng to lắm, ai cũng tự cho mình là đúng.

đang đến đoạn cao trào thì lão điền im im lẩn vào góc tường, cúi gằm cả mặt xuống. tôi thì đang lên cơn khùng, mặc kệ lão ấy mà đứng trên ghế sofa, chống nạnh chửi tiếp, mồm năm miệng mười mà mắng thao thao bất tuyệt.

nói mãi một lúc mà chẳng thấy lão ấy cãi lại câu nào thì tôi mới thấy là lạ. chạy lại dòm sát mặt lão mới thấy lão ấy đang rưng rức khóc, còn mím mím môi để không phát ra tiếng.

hỏi ra thì lão ấy bảo, em mắng anh, anh tổn thương nên anh khóc.

nhưng lão không dám cắt lời tôi nên phải nhịn phát ra tiếng khóc, bặm môi đến bầm cả lên. trông tội ơi là tội.

tôi đến chịu, cuối cùng giận cũng không giận nổi, quay sang dỗ lão ấy đến ba ngày không hết dỗi.

chắc chắn là tôi vớ phải của nợ rồi!

.

.

.

huhu hôm nay thặc sự là bội thực vì ke đó chời ơiiiiiiiii huhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro