4.
hôm nay tôi và điền hủ ninh trốn làm, hai đứa ăn trưa xong thì nằm ì trên ghế sofa trong phòng khách.
đang chơi game chung, tôi chợt nhớ ra một chuyện, dùng chân đập nhẹ lên đùi lão ấy để gây chú ý.
"hửm?"
điền hủ ninh vừa nói vừa bỏ một tay xuống xoa xoa bàn chân tôi, có chút ngứa làm tôi phải đạp cho lão một phát.
"anh ơi, anh ơi, hôm qua có người nhắn tin tán tỉnh em đấy. còn là hồng hài nhi nữa cơ."
"hả?"
"người ta hỏi em có thể cân nhắc cho người ta làm người yêu em được không. còn nói là anh không xứng với em."
màn hình điện thoại hiện lên chữ game over, tôi bĩu môi rồi vứt máy sang một bên, từ tư thế nằm chuyển sang nửa ngồi nửa nằm, mềm oặt dựa mặt vào vai điền hủ ninh.
"à, thế em trả lời như nào?"
nhân vật trong game của lão ấy vẫn còn một mạng. điền hủ ninh vừa bấm bấm, vừa quay mặt sang hôn một cái lên má tôi.
"em bảo là không, em chỉ yêu mỗi mình điền hủ ninh thôi. ngoài anh ra thì ai cũng không được hết."
"hihi anh biết mà. anh đẹp trai như vậy làm sao em bỏ anh được chứ!!"
lão điền nghe xong lập tức thoát game, quay ngoắt sang ôm hai má tôi, bắt đầu tung liên hoàn chụt chụt.
"đúng thế, em chỉ yêu mình anh thôi."
tôi nắm lấy tay điền hủ ninh bằng hai tay, cúi đầu thơm một cái lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh ấy, khẽ nói: "nhưng mà lão điền à."
"anh đây bảo bối."
cún con điền hủ ninh online, ôm lấy tôi cứng ngắc, cứ dụi dụi đầu vào cổ, vào mặt tôi. tôi cảm tưởng như nếu anh ấy có đuôi thì sẽ quẫy không ngừng vì vui vẻ vậy.
"lần sau anh đừng dùng acc clone để thử lòng em nữa. anh không đủ trình đâu."
nỡm ạ, ảnh avatar còn để cái ảnh trẻ trâu trẻ bò che nửa mặt năm 17, 18 tuổi, làm như tôi không nhận ra ấy =))))
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro