5.

tử du là một đứa nhỏ thích đặt câu hỏi.

chúng tôi vừa ăn tối xong, đang ôm nhau nằm xem phim thì em ấy nghiêng đầu nhìn sang tôi.

"anh ơi anh có yêu em hông?" - mắt bé con long lanh toả sáng.

"có~ anh yêu em nhất nhuôngggg~"

tôi lập tức bị dời lực chú ý từ màn hình lên em ấy. tôi vươn tay bóp nhẹ lên hai má của em, khiến môi em chu ra.

trời ơi, đáng yêu chết tôi!!!

"anh yêu em nhất á?" - em ấy hỏi lại tôi. môi cứ chu lên làm tôi phải hôn chụt một cái cho bõ ghét.

"anh yêu nguyệt nguyệt của anh nhấtttt"

đương nhiên rồi!

tôi ôm chặt em ấy, xoay người nằm thẳng xuống giường, ôm em ấy đặt nằm lên người tôi.

tôi nghĩ rằng em ấy sẽ rất vui khi nghe tôi nói những lời ngọt ngào với em ấy như thế. sau đó sẽ ngại ngùng cười rồi hun hun tôi.

nhưng em yêu của tôi là ai cơ chứ?!

nguyệt nguyệt ngay lập tức đổi giọng sau câu nói ấy của tôi, hai tay véo lấy má tôi kéo sang hai bên, cả gương mặt phồng lên giận dỗi:

"anh yêu tôi nhất thì anh yêu con nào nhì? hả? điền lôi?"

và còn không kịp để cho tôi có cơ hội giải thích, em ấy bắt đầu tự giận dỗi, tự tủi thân bò dậy khỏi người tôi, rồi ôm chân ngồi một góc ở đuôi giường, gọi như nào cũng không thèm ngẩng lên nhìn mặt tôi.

khiếp, đành hanh như con quỷ!!!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro