7.
nguyệt nguyệt là một bé "trà xanh".
hôm nọ tôi chơi game, lập tổ đội, trong nhóm có một nick là giọng con gái. cô gái kia rất chủ động trò chuyện với mọi người trong tổ đội, luôn miệng gọi "ca ca", "ca ca cứu em với".
tôi nghe mà nổi hết cả da gà, ho khù khụ.
"thời tiết dạo này thay đổi đó~ điền ca ca, anh phải chú ý sức khoẻ nha~ người ta thấy anh ho là đau lòng lắm lun nè~"
tôi sợ run, vội ném điện thoại lên ghế, cả người lùi về dán chặt lên tử du.
nguyệt nguyệt vốn đang ngồi ngay cạnh sắp xếp lịch trình làm việc của hai đứa cũng khựng lại. em cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi.
hừm, sao...
tôi bấm tắt nguồn máy, rồi quay sang nhấc đứa nhóc đang đơ ra kia ngồi vào lòng mình.
tử du lọt thỏm trong vòng tay tôi, mặt nhỏ xinh ngẩng lên nhìn tôi, mắt đẹp long la long lanh.
"hôm nay lập đội ngẫu nhiên, anh không nghĩ là sẽ gặp-"
"điền lôi."
giọng em nhỏ xíu. má sữa dựa vào bả vai tôi, ngón tay vươn lên, đầu móng tay cũn cỡn cào cào lên ngực tôi.
"hửm?"
"em... bình thường anh đều cho em đủ không gian riêng. em cũng hiểu rõ chúng ta ai cũng có những mối quan hệ riêng của mình. em cũng biết anh yêu em cực cực cực kỳ, không có chuyện phản bội em. nhưng mà, em cứ thấy người ta nói chuyện ngọt ngào với anh là em khó chịu rồi."
bé yêu ngừng lại, giọng mũi uỷ khuất vô cùng.
"như thế không ngoan đúng không ạ? nhưng, nhưng em không làm gì khác được cả. em không thích như thế tẹo nào..."
"anh ơi, em không có ý bảo anh không được chơi game với người khác hay như nào cả đâu. em chỉ là hơi buồn một tí thôi. anh ôm em một cái là em hết rồi ạ."
nói rồi ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy tôi, úp mặt vào hõm cổ tôi, dụi dụi mấy cái.
ôi, tôi sẽ chết mất!!! em yêu nhà tôi đáng yêu vờ lờ!!! huhuhu
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro