Bé nhà tôi có một bí mật nhỏ
Link gốc: https://huhu5091.lofter.com/post/3096615d_2ba8d3156
------------------------------
Điền Gia Thuỵ cảm thấy Lâm Tử Diệp dạo này rất lạ.
Có gì đó sai sai ở đây.
Trước đây khi không phải quay phim, Lâm Tử Diệp sẽ bám dính lấy cánh tay Điền Gia Thuỵ, những lúc không tìm thấy anh, em sẽ bất chấp mà hét lớn "ca ca" khắp phim trường, và mọi khoảnh khắc đó đều được fan của họ ghi lại phát tán ngập tràn mạng xã hội.
Thế mà gần đây, mỗi khi Lâm Tử Diệp rảnh rỗi, em chỉ ôm khư khư điện thoại, thi thoảng lại khúc khích cười. Nhưng khi Điền Gia Thuỵ khó hiểu nhìn em, em lại trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội nói: "Chắc anh nhìn nhầm rồi."
Quan trọng nhất là em thậm chí còn không bám lấy Điền Gia Thuỵ nữa. Sự trống rỗng phiền phức len lỏi từng ngóc ngách trong trái tim anh. Rõ là thời tiết hôm nay chỉ hơi se se lạnh, nhưng tâm can Điền Gia Thuỵ như thể đang chống chọi với cả một cơn bão tuyết rét căm. Ngay cả trên Weibo cũng đã xuất hiện bài đăng với hashtag #ĐiềnGiaThuỵLâmTửDiệpchiếntranhlạnh
Anh cáu kỉnh tắt điện thoại, vừa ngầng đầu lên liền thấy Hầu Minh Hạo ôm Lâm Tử Diệp chạy dọc trường quay, tiếng hò hét của fan trên núi rôm rả dội thẳng vào tai anh.
Giờ em ấy cho phép bất kỳ ai cũng có thể ôm ấp mình như thế à???
Kết thúc cảnh quay, Điền Gia Thuỵ cởi mũ trùm đầu, đầu tóc bù xù trở về xe RV. Lâm Tử Diệp ở trên xe vẫn say sưa cầm điện thoại, nhận ra người đi vào là Điền Gia Thuỵ, trong mắt em chợt hiện lên vẻ hoảng sợ, vội vàng úp điện thoại xuống đùi.
"...Em làm xong bài tập chưa?" Điền Gia Thuỵ nghi hoặc hỏi.
"Đương nhiên là Hầu ca đã giúp em làm rồi. Anh ấy siêu đỉnh luôn, chiều qua ảnh giải quyết chúng giúp em chỉ trong phút mốt..."
Xong em rồi. Lâm Tử Diệp biết mình nói hớ, giữa chừng mím chặt môi, lo lắng nhìn Điền Gia Thuỵ.
Điền Gia Thuỵ nhớ lại mấy ngày nay sau khi tan làm, em vẫn luôn miệng nói chưa động được một chữ nào trong vở bài tập, phải mau chóng về khách sạn sớm, liên tục không về cùng Điền Gia Thuỵ.
Có quá nhiều thứ ập đến khiến Điền Gia Thuỵ tức giận, nhưng hiện tại anh đã phần nào bình tĩnh lại, ánh mắt không chút dao động, tuỳ ý cầm mũ lên.
"Anh! Anh về đấy à?" Lâm Tử Diệp thận trọng hỏi, dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng em vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo vô tình giữa hai anh em. Lâm Tử Diệp không suy nghĩ nhiều túm lấy áo khoác, quên cả mang theo mũ, vội vã đi theo Điền Gia Thuỵ xuống xe.
"Em về cùng anh." Em kéo tay Điền Gia Thuỵ.
Anh vẫn lặng im không nói gì, vừa ra ngoài lập tức tiến tới khu vực người hâm mộ nhận thư như thường lệ. Nhiệt độ đêm nay giảm rất nhanh nên từ chiều Điền Gia Thuỵ đã tranh thủ nhận thư trước và dặn dò họ nếu trời lạnh quá thì mau về nhà sớm đi, không cần đợi anh. Vì vậy lúc này số người còn lại ở trường quay cũng ít hơn bình thường.
Rất nhanh hai người đã thu thập xong thư của fan, tạm biệt vài câu rồi giải tán. Điền Gia Thuỵ đem tất cả thư bỏ vào trong túi, đeo lên lưng, xoay người chuẩn bị về lại thu trọn hình ảnh Lâm Tử Diệp run rẩy vì lạnh vào tầm mắt.
Lúc nãy vì hấp tấp đuổi theo anh nên em chỉ kịp choàng vào độc một chiếc áo khoác mỏng tang. Điền Gia Thuỵ nhíu mày, đang định mở miệng nói chuyện.
"Ôi, em xin lỗi." Lâm Tử Diệp lấy tay che mặt, đôi mắt hơi híp lại.
"Em ngốc à, anh đã nói gì đâu."
"Nhưng trông anh như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy." Lâm Tử Diệp khẽ mở hai tay ra một chút, lộ ra đôi mắt tròn xoe xoáy sâu vào khuôn mặt đen như đáy nồi của Điền Gia Thuỵ.
Biểu cảm của Điền Gia Thuỵ có chút dịu lại, anh gỡ bàn tay đang yên vị trên mặt Lâm Tử Diệp, quả nhiên lạnh như băng. Anh đau lòng xoa xoa để sưởi ấm cho chúng rồi bất lực nói.
"Ở đây đợi anh, đừng chạy lung tung."
Một lúc sau, Điền Gia Thuỵ chạy lại, trên tay cầm thêm một chiếc áo khoác trắng mặc cho Lâm Tử Diệp, sau đó không quên nắm lấy tay em nhét vào túi áo mình.
"Đi nhanh lên."
Địa điểm quay hôm nay cách khách sạn không xa, khoảng mười phút đi bộ. Vậy nên họ cùng nhau đi bộ về. Lâm Tử Diệp ở ngay phòng bên cạnh Điền Gia Thuỵ.
Điền Gia Thuỵ vừa về liền thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi sang gõ cửa phòng Lâm Tử Diệp.
"Anh sang đây làm gì?" Lâm Tử Diệp cảnh giác nhìn anh.
"Hôm nay anh ngủ ở phòng em." Điền Gia Thuỵ bá đạo đáp.
Nét đa nghi hiện rõ trong mắt em nhỏ.
"Điều hoà phòng anh hỏng rồi, lạnh quá, cho anh vào nhanh đi." Điền Gia Thuỵ vẫn không từ bỏ, anh nhất quyết phải xem hôm nay rốt cuộc Lâm Tử Diệp đang làm cái gì.
"Hỏng thì anh đi mà gọi nhân viên lên sửa chứ..."
"Lâm Tử Diệp." Điền Gia Thuỵ đột nhiên nghiêm túc gọi thẳng tên em, doạ chết tiểu bảo rồi. Ừ thì bình thường anh của em toàn cưng chiều gọi em là bảo bối, không thì cũng một câu Tử Diệp, hai câu Diệp Diệp, nay tự nhiên gọi thẳng tên em như thế bảo sao mà em không sợ cho được. Lâm Tử Diệp bĩu môi, cam chịu số phận, tránh sang một bên để anh đi vào rồi đóng cửa lại.
Điền Gia Thuỵ vốn có đôi mắt tinh tường, vừa bước vào phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là tờ giấy màu nhét dưới chồng sách, không chút do dự, anh đi thẳng tới lôi nó ra.
Giây sau, toàn thân anh như chết lặng.
Trên đó là một bức tranh chibi của hai người, Trác Dực Thần và Bạch Cửu. Bạch Cửu đang ôm lấy cánh tay Trác Dực Thần, có phần hơi gợi cảm. Không khó để tưởng tượng ra rằng đứa nhỏ này mấy ngày nay đều vội vàng trở về khách sạn để hoàn thành bức tranh này.
Tâm Điền Gia Thuỵ lâng lâng bay bổng như có hàng vạn con bướm nhỏ lượn quanh, nhưng ngay lập tức hối hận bởi lẽ anh nhìn thấy đôi mắt long lanh của Lâm Tử Diệp dần dần đỏ lên. Lúc này trong đầu anh chỉ còn lại đúng ba chữ:
Làm sao dỗ, làm sao dỗ, làm sao dỗ.
Lâm Tử Diệp uỷ khuất oà khóc, chạy một mạch lên giường, trùm chăn kín mít, nói thế nào cũng không chịu ra ngoài.
Anh thấy thế không khỏi xót em mà lao tới bên giường ngồi xổm xuống, Lâm Tử Diệp quay sang bên nào anh liền chạy qua bên đó. Điền Gia Thuỵ không biết mệt, đi quanh giường tận ba, bốn vòng. Cuối cùng em chịu hết nổi, bất ngờ vén chăn ra, khiến anh giật mình tí thì ngã ngửa ra sau.
"Anh không thấy mệt à?"
"Không mệt không mệt, em chịu nhìn mặt anh là được, anh xin lỗi bảo bối."
"Vốn dĩ định tặng nó cho anh vào ngày trao đổi quà Giáng Sinh. Em vẽ rất nhiều bức đó, nhưng chỉ có bức này là đẹp nhất thôi. Giờ thì còn gì là bất ngờ nữa." Lâm Tử Diệp buồn bã nói.
"Sao nói vậy được? Vừa rồi lúc nhìn thấy nó, anh suýt hét lên vì bất ngờ đấy, chẳng qua cả kinh quá không kịp phản ứng thôi." Điền Gia Thuỵ ôn nhu nhéo yêu bầu má trắng sữa của Lâm Tử Diệp, rồi nghiêm túc nói: "Cảm ơn bảo bối, anh thích lắm."
Lâm Tử Diệp hai má bỏ bừng, xấu hổ đẩy vội tay anh ra.
"Được rồi, được rồi, em tha thứ cho anh."
Điền Gia Thuỵ nghe vậy vui mừng ho khan vài tiếng, leo lên giường nằm cạnh tiểu bảo nhà mình.
"Nhưng phương pháp này không được khuyến khích đâu nhé. Mấy hôm nay ai cũng được thoải mái ôm ấp lẫn lôi kéo em đi khắp nơi phải không?"
Lâm Tử Diệp trầm tư suy nghĩ, hoá ra mấy ngày này ngày nào em cũng cùng Hầu Minh Hạo thảo luận về kỹ thuật vẽ, quả thực là đã vô tình bỏ bê Điền Gia Thuỵ, chả trách đêm đến trông anh của em ủ rũ như bị ai cướp mất sổ gạo vậy. Em chưa kịp giải thích đã bị Điền Gia Thuỵ cắt ngang.
"Vậy tại sao hai ngày nay em cứ ôm khư khư cái điện thoại không rời?"
Lời nói vừa đến tai, em có chút chột dạ.
"Chỉ là trò chuyện với bạn bè thôi..."
Anh thừa biết trò lừa bịp cỏn con của tiểu bảo nhà mình, cố ý dài giọng: "Ồ--"
Lâm Tử Diệp nhanh chóng vươn tay tắt đèn đầu giường, ôm Điền Gia Thuỵ, vùi chiếc đầu nhỏ vào ngực anh rồi nhắm mắt lại.
"Ngủ đi Điền Gia Thuỵ. Cứ thức khuya thế này, em mà không cao lên được là tại anh hết."
Rốt cuộc là đứa nhỏ xem cái gì trên điện thoại mà phải lén lút như thế?
Chính là đủ loại video ghi lại khoảnh khắc em cùng anh của em ở cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro