Đừng cá cược một cách mù quáng
Link gốc: https://huhu5091.lofter.com/post/3096615d_2baa10e32
-------------------------------------------------------
"Tử Diệp, Tử Diệp, này Lâm Tử Diệp." Trình Tiêu vòng qua người Điền Gia Thuỵ, đi đến trước mặt Lâm Tử Diệp. Cô thần thần bí bí đưa điện thoại cho em. Lâm Tử Diệp nghe chị gái gọi mình cũng ngoan ngoãn đặt kịch bản xuống, tò mò đi tới.
Màn hình điện thoại hiển thị cuộc phỏng vấn gần đây của Điền Gia Thuỵ. Khi anh được hỏi rằng gọi anh bằng danh xưng gì sẽ khiến anh xấu hổ nhất. Điền Gia Thuỵ đã trả lời là "ca ca" và "lão công".
"Á!" Lâm Tử Diệp cắn ngón tay, nhìn người chị kính yêu cao hứng huých huých tay mình, vẻ mặt không cần nói cũng biết bà chị này lại nổi tính nhiều chuyện rồi.
"Nếu em gọi quỷ đó là ca ca, liệu cậu ta có ngại không?"
"Hả? Em không hay gọi anh ấy là ca ca, em chỉ gọi là Điền Gia Thuỵ, cùng lắm là Gia Thuỵ ca thôi. Còn kiểu kia em chưa từng gọi, cũng không bao giờ gọi đâu." Lâm Tử Diệp xua tay hòng dập tắt tia nhiều chuyện của bà chị, nhưng mắt liếc Trình Tiêu đang chăm chú đọc thoại, đột nhiên em rùng mình mà không rõ lí do.
"Thế à? Vậy thử cược một lần đi?" Trình Tiêu hạ giọng nói: "Nhóc thử gọi ca ca, hay lão công gì đó với bạn chị đi, xem xem cậu ta có nói xạo không?"
"Sao chị không tự đi mà thử?" Lâm Tử Diệp lập tức đáp, vô thức cao giọng, một lần nữa khâm phục trí tưởng tượng bay tận đọt dừa của Trình Tiêu, không khách khí thẳng thừng từ chối.
"Suỵt!" Trình Tiêu dang hai tay ra, tỏ ý bất đắc dĩ: "Chị chỉ muốn xem có đúng là cậu ta biết ngại không thôi."
Lâm Tử Diệp bắt chước Trình Tiêu, dang tay nhún vai một cái: "Em được lợi gì sau vụ này?"
Trình Tiêu thở dài, ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "Thử đi, chị sẽ mua cho nhóc tất cả những cuốn sách mà lần trước nhóc bảo muốn đọc."
Lâm Tử Diệp khoé miệng giật giật, im lặng bất lực nhìn Trình Tiêu.
"Sao hả? Không đủ hấp dẫn em sao?"
"Chị nói xem tại sao em lại bảo với chị rằng em muốn đọc? Tất nhiên là vì em đã định mua chúng, và cảm ơn bà chị, em đọc hết rồi." Lâm Tử Diệp nở một nụ cười thảo mai, lại cầm kịch bản lên, bắt đầu chơi trò giả chết.
"Thì mua thêm vài quyển khác."
"Mua thêm cho em cái máy ảnh mới luôn."
"Còn có thêm..."
"Dừng lại." Lâm Tử Diệp miễn cưỡng đặt kịch bản trước mặt hai người: "Em làm, em làm được chưa?"
"Làm cái gì?"
Điền Gia Thuỵ ở đằng xa không biết từ khi nào đã đi tới cất tiếng như thể lời thì thầm của quỷ địa ngục vang lên bên tai hai chị em. Trình Tiêu và Lâm Tử Diệp đồng thanh hét toáng lên, khiến Điền Gia Thuỵ cả kinh không hiểu chuyện gì, vội vàng bịt tai lại cứu bản thân trước: "Hai người bị gì vậy!!"
"Xin lỗi, xin lỗi, ca ca, anh không sao chứ?" Lâm Tử Diệp cười gượng kéo tay anh đang cố gắng bảo vệ đôi tai quý giá của mình, nhưng lại vô tình trực tiếp đá anh ngã vào cơn hoảng loạn không tên.
"Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ."
Lâm Tử Diệp thực sự sợ rồi nha, chẳng lẽ làm anh bị điếc luôn rồi? Đôi mắt lanh lợi của em dấy lên tia lo lắng cùng hối hận. Trong khi Trình Tiêu bên cạnh biết tỏng trò mèo kia, không nhịn được ho khan hai tiếng, mắng thầm trong miệng.
"Giả vờ giỏi thật."
Điền Gia Thuỵ kiêu ngạo nghiêng đầu: "Hai chị em đang xì xầm cái gì vậy? Tính làm gì mờ ám à?"
"Bàn về diễn xuất không được sao?" Trình Tiêu ra hiệu cho Lâm Tử Diệp, em lập tức hiểu ý: "Đúng đúng! Bọn em-"
Còn chưa nói hết câu đã bị Trình Tiêu ngắt lời phản bác, em nuốt nước bọt cái ực mới nói tiếp.
"Bọn em chỉ đang bàn về diễn xuất thôi." Em mỉm cười. "Ca ca."
Bất ngờ thay, Điền Gia Thuỵ ở trước mặt em không có bất cứ phản ứng gì, ngược lại còn bình tĩnh nói mình muốn đi vệ sinh.
Trông theo bóng lưng của Điền Gia Thuỵ, Lâm Tử Diệp nhìn anh đúng kiểu: "Coi kìa, ảnh không thèm phản ứng gì luôn." Trình Tiêu nhếch khoé miệng, ánh mắt sắc bén nhìn trúng đôi tai đỏ bừng mà Điền Gia Thuỵ đang cố che giấu.
Lâm Tử Diệp không nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Trình Tiêu.
"Đặt hàng dần đi chị gái, em rất mong chờ quà từ chị đấy."
Sự việc dường như cứ vậy đi đến hồi kết, Lâm Tử Diệp cũng đã quên mất vụ cá cược này từ lâu.
//
"Điền Gia Thuỵ! Lão công! Lão công ơi!"
Tiếng ồn ào vẫn tiếp tục tăng lên. Điền Gia Thuỵ ôm trán, nửa bất lực nửa thích thú đi qua hội fan đang không ngừng trêu chọc anh. Lâm Tử Diệp phía sau cười nắc nẻ như trúng mánh, đến nỗi không thể đứng thẳng người. Điền Gia Thuỵ thấy vậy thẹn quá hoá giận vươn tay bịt tai em lại, nói rằng trẻ con không được nghe mấy thứ này, nhanh chóng kéo theo em ra khỏi hiện trường.
Mặc khác, Lâm Tử Diệp tựa hồ đã mở ra một loại cơ chế nào đó, trở nên thập phần vui vẻ. Mỗi khi có cơ hội, em đều sẽ-
"Điền Gia Thuỵ, lão công ~ Cầm ô cho em với."
"Điền Gia Thuỵ lão công ơi, đi ăn thôi ~ "
...
...
"Điền! Gia! Thuỵ! Lão công! Em muốn vào nhà tắm, xin hãy nhanh nhường chỗ cho em đi."
Điền Gia Thuỵ luôn im lặng hoặc tìm cách đổi chủ đề mỗi lần đối diện với hai tiếng "lão công" của em, có lúc anh còn cứ thế bỏ đi với một bên tay áo phất lên. Những lúc như vậy em còn có thể làm gì khác ngoài chạy đến dỗ dành anh của em. Nhưng Lâm Tử Diệp là ai cơ chứ? Em chính là ví dụ điển hình cho kiểu người quên đau sau khi vết thương lành. Có phải dỗ bao nhiêu lần cũng không chừa.
Ngày nào Điền Gia Thuỵ cũng phải xoa bóp cái đầu tê dại của bản thân. Đứa nhỏ này cứ luôn miệng mỗi ngày mà không biết mình đang nói cái gì hay sao? Thiên địa ơi, đáng nhẽ ra lúc trước anh phải biết bảo bối của anh cùng Trình Tiêu lén lút to nhỏ, chắc chắn là bị dạy hư rồi.
"Lão công, lão công ơi." Lâm Tử Diệp vừa tắm xong, liền vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Điền Gia Thuỵ, bắt đầu công việc thường ngày của mình.
"Ơi, sao thế?" Điền Gia Thuỵ thậm chí còn không ngẩng đầu lên, ung dung đọc lời thoại cho cảnh quay ngày mai. Tiếng ngón tay anh chạm vào màn hình trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết trong không gian yên tĩnh kì lạ này. Thấy người bên cạnh không nhúc nhích, Điền Gia Thuỵ khó hiểu nhìn em.
"Không... không có gì." Lâm Tử Diệp vội vàng cúi đầu, nhịp tim tự nhiên tăng nhanh đến chóng mặt, làm em lúc nói chuyện suýt cắn phải lưỡi.
"Nếu không còn việc gì thì mau đi ngủ đi. Anh sẽ đọc xong ngay thôi." Điền Gia Thuỵ ôn nhu xoa đầu Lâm Tử Diệp, nhìn em cả người cứng ngắc như robot biết đi mò tới giường, vừa đặt mình lập tức kéo chăn qua đầu trùm kín mít.
Lúc này, Điền Gia Thuỵ mới đặt điện thoại xuống.
Lời thoại nào cơ? Anh một dòng cũng không đọc nổi.
------------------------------------
Trình Tiêu, tôi nhắc chị, chị cứ vậy cho tôi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro