Văn Án

A Sơ đã ngồi trên xe lăn suốt mười năm kể từ tai nạn lúc mười lăm tuổi — một khoảnh khắc đã biến một thiếu nữ xinh đẹp thành kẻ phế nhân. Mỗi ngày, cô sống trong căn hộ nhỏ 'yên bình', lặp lại một vòng đời nhạt nhòa, không biến cố, không thay đổi.

Cho đến một ngày, một hộp điện thoại được gửi đến trước cửa.

Không người gửi. Không nhãn mác.

Mở hợp, đập vào mắt là một dòng ghi chú viết tay dán trên màn hình:

"Liệu cậu có muốn đứng dậy một lần nữa không?"

Ngay khi khởi động máy, hệ thống tự động tải xuống một loạt ứng dụng: Phone, Message, Recorder, Camera, và một biểu tượng trò chơi kỳ lạ hình con mắt.

Không có Setting

Không thể cài đặt thêm.

Không thể tắt nguồn.

Một tin nhắn không số được gửi tới: "Xin chào người quan sát của chúng tôi. Các ứng dụng liên quan đã được tải phù hợp với yêu cầu."

Trên màn hình chỉ có năm ứng dụng đơn độc.

"A Sơ, mở trò chơi lên nào."

Cô bất giác chạm vào.

Giao diện hiện ra: một đô thị lạ lẫm và một nhân vật nam nhỏ bé đứng giữa màn hình — như một mô hình méo mó từ Minecraft.

Thông báo từ hệ thống:

[Thiết bị quan sát đã kết nối: Tinh tế. Định danh: A Sơ.]

"Đã phát hiện chuyển động bất thường."

"Bạn đã sẵn sàng khám phá bí mật ghê tởm của thành phố tráng lệ này chưa?"

"Cảnh báo: Quỷ dị đang tiếp cận mục tiêu."

"Nếu hắn chết, bạn sẽ là người tiếp theo."

Căn phòng cô đang sống liệu có phải thật?

Cuộc đời cô đã bỏ lỡ, liệu có thể tua lại?

Và thành phố sau màn hình — liệu chỉ là trò chơi?

A Sơ — bạn là 'người quan sát'. Thế giới này, thật thật giả giả... rốt cuộc, cái nào mới là thực tại.

Bộ nhớ số 1:

Giống như trò nhập vai mô phỏng nhưng không có lồng con nhộng và mắt kính VR vậy, chỉ mới nhấn một nút, A Sơ thấy cảnh vật xung quanh mình thay đổi. Đô thị của giao diện chính hiện ra, xa hoa, lộng lẫy, ánh đèn neon sáng rực, những bảng áp phích và màn hình chiếu cỡ lớn khiến A Sơ hoa cả mắt.

Sau khi lấy lại tinh thần, cô bắt đầu tìm kiếm 'đội trưởng' của mình. Cô tưởng giữa ngàn người đông đúc đi bộ trên đườn phố, anh phải rất khó tìm. Nhưng không, giống như một bản năng, cô nhanh chóng xác định được người đàn ông cao lớn đứng rất gần mình là 'đội trưởng' của cô. Tên là gì ấy nhỉ - à, phải rồi, Khâm Trì.

Bộ nhớ số 2:

Chiếc điện thoại này thật phiền phức

Tin nhắn từ những số điện thoại lạ hoắc cứ vang lên liên tục cả ngày lẫn đêm. Recorder như bị lag mà cứ phát ra các âm thanh kì dị. A Sơ nằm trên giường, chôn sâu vào gối, cố gắng bịt hai tai để ngăn tiếng ồn nhưng bất lực.

Cô đành phải đứng dậy lấy nó để tắt tin nhắn. Thế nhưng vừa chạm vào điện thoại, ứng dụng camera đội nhiên bật lên. Nó quay trong bóng tối, vẫn là căn phòng cô, vẫn là cô nhưng vì sao lại u ám bất thường. Con vật xuất hiện đằng sau lưng cô trong camera miệng cười tới tận mang tai, ăn mặc như ảo thuật gia nhưng từ trên xuống dưới đều là máu. A Sơ quay đầu lại đằng sau một cách dứt khoát nhưng lại chẳng thấy ai. Cô thậm chí còn bật đèn lục tung căn phòng ngủ xem có kẻ trộm đi vào không. Cô đã quên mất, đây không phải là phản ứng mà người bình thường nên có, không bất ngờ, không hoảng loạng.

Bộ nhớ thứ 3:

A Sơ đi vào trong phòng bệnh cuối cùng. Cô nhìn thấy bóng người đứng trong bóng tối, nhanh chóng bật đèn, thì ra là Khâm Trì, hắn đang đọc thứ gì đó.

Lúc này khi có ánh sáng, cô mới quan sát rõ xung quanh. Cả căn phòng như có một cơn thảm hoạ vừa mới diễn ra, tất cả mọi thứ bị hất tung trên sàn, giấy bay tán loạn.

Khâm Trì đang im lặng bỗng cất tiếng hỏi

"A Sơ, tên thật của cô là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro