Trang 7: Nghĩ về tương lai

Thái Nguyên, 7/3/2024

Ngày đặc biệt, trời xám trắng.
Nhưng trời vẫn rất tươi.
Tôi nhảy chân sáo bước vào trường.
Bỗng tôi thấy một bóng người quen thuộc.
À, cái tên đó là người tôi từng thích thầm (từng thôi nhé), sau đó lại là người thương của con bạn tôi, và rồi nó có người yêu rồi nói con bạn tôi thế này thế nọ, thế là hai đứa có chung một kẻ thù.
Ngày nào đến cổng trường tôi cũng gặp nó.
Tôi lén giơ ngón giữa sau lưng nó, xì một tiếng.
...

Buổi sáng, tôi tựa người vào lan can, nhìn ra ngoài sân trường. Cái mát thổi vào da thịt, sảng khoái, tươi mới đúng chất của một buổi sáng.
Sân trường có khá nhiều cây cao bóng cả, riêng chỉ có cây ở lớp tôi do không có ai chăm sóc nên khô queo từ bao giờ.
Nhạc trường bật vang lên, lại là một bài hát hợp gu.
Tôi vẩn vơ suy nghĩ.
Mình phù hợp với kiểu người nào? Người chồng sau này của mình là ai? Có thắm thiết viên mãn như ba mẹ mình bây giờ không?
Kiểu người như anh Giản được đó. Tốt bụng, ít nói, chín chắn, không ham hư vinh.
Hay là như thằng Hoà chuyên Tin phòng 207 nhờ? Cũng đẹp trai dễ tính phết nha, cho dù dưới sàn phòng nó trải đầy những linh kiện máy móc, giáo trình điện tử.
Hay như thằng Dư chuyên Sinh phòng 404? Tươi tắn, hay cười, mắc nói, thân thiện, hướng ngoại?
Ôi chao, chuyện chọn chồng muôn thuở. Sinh viên năm hai à, bớt mơ mộng đi.
Tôi cảm thấy đẹp trai nhất vẫn là trai 2D. Cho dù tôi thích ngắm người thật hơn.
Haizz... Muốn có anh chồng bao nuôi tôi như trong truyện quá... không biết có ai sẵn lòng bao nuôi tôi không đây...
Tôi chìm vào giai điệu cuốn hút của nhạc, thư thái gập nửa người xuống, nhìn mấy anh đẹp trai dắt xe vào khu để xe.
– Anh Giản!
– Làm gì vậy? Ngã bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro