RẰM THÁNG 7 TÔI ĐÃ CHỨNG KIẾN MỘT VỤ ÁN MẠNG (PHẦN 2)

RẰM THÁNG 7 TÔI ĐÃ CHỨNG KIẾN MỘT VỤ ÁN MẠNG (PHẦN 2)

Cảnh sát vừa dứt lời, sống lưng tôi lạnh toát, đầu óc cũng chậm chạp nhớ lại những chi tiết kỳ lạ khác. Ví dụ như vừa rồi, những người “cảnh sát” kia thực sự đến rất nhanh, tôi vừa dập máy đã nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Hơn nữa, cả quá trình bắt người, lấy lời khai rồi rời đi của họ diễn ra như tên lửa, đến cả việc bàn giao xử lý cũng vội vàng gấp gáp. Điều quan trọng nhất là, khi tôi gọi điện với cảnh sát không hề nói với họ mình đang ở tầng nào, vậy người cảnh sát kia làm sao lại biết rõ người báo án ở phòng 501?

“Phiền cô nhường đường chút” - Vì đứng ngẩn người quá lâu ở giá hàng nên một người mua nhang muỗi khác lên tiếng nhắc nhở tôi. Lúc này tôi mới hồi thần, vội vã tránh ra. Sau đó tôi chạy đi thanh toán rồi cầm nhang muỗi ra khỏi siêu thị. Lúc về đến khu nhà thì phát hiện có xe cảnh sát đang đỗ ở lối vào vườn hoa. Thân xe màu trắng, vằn kẻ màu đen, nóc xe có đèn đỏ xanh trắng sáng trưng, chỉ là không phát ra tiếng gì cả. Những người mặc cảnh phục đang ra sức thuyết phục dân chúng hóng hớt hãy quay về nhà, hiện trường đã bị chăng dây, rất trật tự và có nề nếp. Đúng là cảnh sát rồi. Nếu thực sự không muốn đá*h rắn động cỏ khiến người dân hoang mang sợ hãi, vậy ngay từ đầu đã phải lặng lẽ làm việc chứ không phải giống như nhóm cảnh sát trước đó, mồm nói tránh gây sự chú ý nhưng từ xa đã mở còi xe inh ỏi, như thể đang muốn báo hiệu cho ai đó vậy…

Thi thể kia đã bị mang đi, điều này sẽ gây ra nhiều khó khăn cho công tác điều tra phá án. Tòa nhà này đã cũ, camera giám sát cũng hỏng, muốn xác định thân phận hung thủ thì chỉ còn cách liên lạc với các cửa hàng buôn bán gần đây để trích xuất camera xem có thu hoạch được gì không. Một người cảnh sát trẻ ghi âm lại lời khai của tôi, người hỏi là một nữ cảnh sát họ Trần, giọng nói vững vàng ổn định, ánh mắt sắc bén, đặc biệt là khi cô ấy lấy thẻ ngành ra khiến tôi càng yên tâm hơn.

Tôi kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra cho cô ấy, không bỏ qua chi tiết nào. Cảnh sát Trần chăm chú lắng nghe không lên tiếng ngắt lời. Sau khi tôi kể xong cô ấy mới hỏi một câu: “Cô chắc chắn là mình không quen biết hung thủ, hoặc trước đây 2 người từng gặp nhau nhưng cô lại không nhớ?”

Tôi ngẩn người, không hiểu sao cô ấy lại hỏi thế. Sau khi cố gắng nhớ lại, tôi lắc đầu. Tôi mới chuyển tới đây chưa lâu, bận rộn công việc lại thường xuyên tăng ca, đến hàng xóm ở đối diện còn chưa gặp bao giờ chứ đừng nói tới những người khác. Thấy tôi phủ nhận cảnh sát Trần cũng không hỏi thêm, chỉ hơi cau mày: “Nhưng dưới tình huống như vậy, vì sao hắn lại chạy lên lầu?”. Tôi không theo kịp tư duy của cô ấy: “Vì giế* ngu*i diệt khẩu, thủ tiêu nhân chứng?” - anh cảnh sát đang ghi âm bỗng lên tiếng.

Cảnh sát Trần lắc đầu: “Hung thủ ngụy trang cả người, không để lộ mặt mũi, cộng thêm khoảng cách quá xa, nhân chứng không thể nào chỉ thông qua đặc điểm hình thể mà suy đoán ra thân phận của hắn được. Dưới tình huống như thế, sự tồn tại của nhân chứng hoàn toàn không tạo thành uy hiếp đối với hung thủ, dù sao thì hắn chỉ cần cởi đồ ngụy trang xuống thì kể cả có đứng ngay trước mặt nhân chứng cô ấy cũng không thể nhận ra".

"Hơn nữa hắn đứng ở dưới nhìn lên tầng 2 còn sáng điện nên có thể thấy rõ ràng từng động tác của nhân chứng, chắc chắn hắn sẽ biết cô ấy đang gọi điện cho cảnh sát, dưới tình huống biết rõ cảnh sát có thể sẽ đến rất nhanh mà hắn lại lựa chọn chạy lên lầu chứ không phải là trốn đi, cậu nói xem vì sao?”

Nghe cảnh sát Trần nói xong tôi mới bừng tỉnh. Đúng vậy, nếu là sá* thủ bình thường thì sau khi phát giác có người báo cảnh sát phản ứng đầu tiên phải là chạy đi. Nhưng hắn lại không làm như vậy mà chạy lên lầu, điều này không hợp lý. Cảnh sát Trần ra hiệu cho anh cảnh sát trẻ dừng thu âm rồi hỏi tôi: “Cô Trần, có thể dẫn chúng tôi đi xem nhà cô một chút được không?”

Lên tầng 2, đèn cảm ứng sáng lên khi có tiếng bước chân.
“202 phải không?” - “Đúng vậy”
Cảnh sát Trần lấy đèn pin ra, đứng sát vào cửa, sau khi chụp ảnh lại mới nói với người cảnh sát trẻ: “Không có dấu chân trước cửa, không có dấu vết cạy khóa, thông báo cho đội ở dưới cử người lên đây lấy vân tay”. Sau khi giao việc xong cô ấy mới ra hiệu cho tôi mở cửa. Cửa mở ra, căn phòng vẫn y nguyên như lúc tôi rời đi: điều hòa chưa tắt, bước vào phòng thấy hơi lạnh ập vào, đèn phòng khách vẫn đang bật, hai túi rác chưa kịp vứt vẫn nằm cạnh cửa.

Tôi đứng sang một bên chờ cảnh sát thu thập bằng chứng. Sau khi so sánh trước sau tôi phát hiện, kể cả là ngoài cửa hay là sàn nhà ở trong phòng thì ngoài dấu vết của tôi ra đều không phát hiện ra dấu chân dấu tay nào khác nữa. Ngoài ra gần ổ khóa không có vết xước, không có dấu vết cạy phá. Về cơ bản thì có thể phán đoán hung thủ vẫn chưa thử tìm cách vào nhà. Chỉ có điều, hắn biết là tôi đã bỏ chạy nên mới không phá cửa, hay là vì muốn di dời thi thể nên mới tạm thời thay đổi ý định?

Sau khi xác nhận lại một số chi tiết thì tôi cũng ghi âm lấy lời khai xong. Cảnh sát Trần cảm ơn tôi đã phối hợp rồi để lại số điện thoại, dặn dò thời gian này ra ngoài phải cẩn thận, phát hiện bất cứ điều gì khả nghi cũng phải báo cho cô ấy. Tôi gật đầu đồng ý, lưu số cô ấy lại rồi chuẩn bị tiễn họ về. Nhưng vừa đứng lên thì tôi lại để ý đến cánh cửa WC đang khép hờ, tôi nhớ là mình đã đóng cửa lại rồi mà.

Mỗi khi bật điều hòa tôi đều sẽ đóng cửa WC lại vì không muốn hơi lạnh tản mát vào nhà vệ sinh, chẳng lẽ hôm nay tôi lại quên không đóng? Không, không đúng, cứ cho là quên rồi thì đèn WC cũng phải đang bật chứ. Buổi tối nói chuyện với mẹ xong, mẹ nhắc mấy điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn khiến tôi hơi sợ nên đã chạy đi bật hết tất cả đèn điện trong nhà lên. Đến cả đèn ở huyền quan cũng đã bật, không lý nào lại bỏ sót đèn WC cả. Tôi sợ run, có dự cảm không lành. Qua điều tra, cảnh sát mới chỉ kết luận hung thủ không vào nhà bằng cửa chính, nhưng lỡ như hắn đột nhập bằng đường khác thì sao?

“Cảnh sát Trần, cô có thể chờ một chút không?”
“Sao vậy?” - cảnh sát Trần quay người lại, phát hiện sắc mặt tôi không tốt lại hỏi: “Có phải vừa nghĩ ra gì không?”
Tôi lắc đầu, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy: “Tôi nhớ là trước khi xuống nhà đèn WC vẫn đang bật”
Cảnh sát Trần nghiêm mặt lại: “Cô chắc chắn chứ?”
Tôi ra sức gật đầu. Sau khi thấy tôi chắc chắn, cảnh sát Trần dùng mắt trao đổi với người đứng bên cạnh. Mọi người ngầm hiểu ý nhau, 1 người tiến lên bảo vệ trước mặt tôi, 2 người khác lấy dùi cui ra rồi nhanh chóng lặng lẽ bước đến gần cửa nhà vệ sinh. WC lặng im như tờ, cũng không biết có phải vì quá căng thẳng hay không mà tôi cứ có cảm giác nghe thấy tiếng nước chảy tí tách tí tách. Tim tôi đập nhanh đến đáng sợ. Sau khi đếm đến 3, người cảnh sát đứng đầu dùng dùi cui đẩy cửa xông vào.

Bên trong không có người, nhưng cửa sổ còn đang mở, rèm cửa bị xé, trong bồn tắm có một 🔪 bị vứt lại, bồn rửa vẫn còn một mảng màu đỏ chưa trôi đi hết, vòi nước chưa tắt hẳn, từng giọt tí tách rơi, mùi má* tanh nhàn nhạt bốc lên. Rõ ràng là bên cạnh có 4 người cảnh sát nhưng tôi vẫn run bần bật, không thể đứng vững mà ngã ngồi trên đất. Tôi không nhịn được nghĩ, nếu như vừa rồi tôi không đi mua nhang muỗi, hoặc là sau khi cảnh sát đến rồi lại không đi lấy lời khai luôn mà về thẳng nhà thì có lẽ…

Người cảnh sát đầu tiên xông vào cất dùi cui lại rồi nói: “Gã đó trốn đi từ cửa sổ, mặc dù đã thông báo cho anh em bên dưới nhưng địa hình nơi này hỗn loạn lại nhiều cây, sợ là không tóm được”. Những người khác im lặng, cảnh sát Trần là người đầu tiên lên tiếng, cô ấy dìu tôi đứng dậy rồi hỏi: “Bị dọa sợ rồi hả”.  Mặc dù tôi rất sợ nhưng không muốn thêm phiền phức cho họ nên lắc đầu.

Hung thủ chạy thoát rồi. Khu này nhiều lối ra, vừa rộng vừa hỗn loạn, dưới tình huống như vậy cảnh sát cũng bó tay, không có cách nào khác họ cũng đành rời đi. Trước khi đi họ dặn đi dặn lại tôi nhớ khóa kỹ cửa sổ, không được hành động 1 mình. Để bảo vệ tôi, họ sẽ trình bày với cấp trên yêu cầu lệnh điều động, khi tôi ra ngoài sẽ có người âm thầm đi theo. Sau đó, họ giúp tôi gia cố lại cửa nẻo, lắp thêm khóa an toàn.

Chỉ còn mình tôi ở trong nhà khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung, tôi vẫn chưa nói cho mẹ biết chuyện này. Nằm trên giường mãi không ngủ được, tôi mở nhóm chat khu dân cư lên xem, đọc mãi đọc mãi tôi bỗng phát hiện ra một chuyện không đúng: Theo như điều tra của cảnh sát, sau khi gi*t ngu*i xong, dựa vào thân thủ của mình, hung thủ đột nhập vào nhà tôi qua đường cửa sổ trong WC rồi ở trong đó phục kích. Bởi vì muốn gi*t tôi nên hắn ngồi trong đó suốt, không hề rời đi, mãi đến khi cảnh sát phát hiện mới trốn đi bằng cửa sổ.

Vậy thì trước đó, “hung thủ” bị còng tay ngồi trên xe “cảnh sát giả” là ai? Chẳng lẽ là đồng bọn với hung thủ? Bọn chúng có tổng cộng 3 người? Không, không đúng. Hung thủ tận mắt thấy tôi báo cảnh sát, sau đó ngồi chờ trong phòng 202, mục đích rất rõ ràng. Nhưng “cảnh sát giả” kia lúc tìm người báo án lại cho rằng tôi ở 501. Điều này chứng tỏ thông tin của chúng không đồng nhất với nhau.

Trước đó, tôi vẫn luôn cho rằng “cảnh sát giả” là đồng bọn với hung thủ, cho rằng bọn chúng xuất hiện để di chuyển thi thể, giúp hung thủ che dấu tội ác rồi thoát thân. Nhưng trên thực tế, nếu thực sự là để che dấu tội ác thì cũng đâu cần giở trò cao siêu đến thế. Nghĩ đến đây, tôi có một phỏng đoán: Chẳng lẽ đám người đó không phải cùng một hội?

Nhưng nếu là vậy, vì sao “cảnh sát giả” phải mang thi thể đi? Làm sao mà biết đã có người báo cảnh sát? Và vì sao lại phải thông qua cách lừa gạt này để tìm ra người báo án? Càng ngày càng có nhiều vấn đề, càng nghĩ càng loạn. Tôi nhìn vào nhóm chat, lúc này mới phát hiện mọi người đã nói sang chuyện khác rồi.

Có người kể lại, có hai tốp cảnh sát tới đây, tốp đầu tiên nói rằng người báo án có khả năng ở phòng 501. Nhưng thật không ngờ, chủ nhân căn hộ 501 lại lên tiếng: “Anh nói phòng 501 tòa số 15 á? Không đúng, đó là nhà tôi, hôm nay không có ai ở đó cả”
“Nhà vẫn chưa sửa xong, sao có người ở được, có phải nhớ lầm rồi không?”
Người kia đáp lại: “Không sai, lúc đó tôi ở hiện trường, nghe rất rõ, chính là tòa này”
“Sao thế được? Đừng bảo có trộm nhé” - chủ nhà 501 hoang mang hỏi lại

Thấy thế, tôi lập tức gửi lời mời kết bạn cho cô ấy và giải thích về tình huống tối nay: vì sợ hung thủ tìm được mình nên mới trốn nhờ vào nhà 501. Bên kia hiện “đang soạn tin nhắn…” nhưng mãi mà không thấy câu trả lời, tôi nói tiếp: “Thực sự xin lỗi, dù thế nào thì tự tiện xông vào nhà chị là tôi không đúng, nhưng tôi đảm bảo không chạm vào bất cứ vật liệu xây sửa nào trong đó, nếu chị vẫn không thoải mái thì tôi có thể bồi thường”

Mãi lâu sau đối phương mới nhắn lại: “Nhưng chiều nay khi ra về tôi đã khóa cửa nhà 501 lại rồi, cô không thể nào vào trong được”

Vậy là sao? Tôi ngẩn người, sau đó vội vàng xóa tin nhắn đang soạn dở trong khung chat đi nhập lại dòng mới: “Nhưng lúc tôi chạy lên tầng 5 thì cửa phòng 501 đang mở mà, chị chắc chắn là mình không nhớ nhầm chứ?”

“Nhầm thế nào được, ngày mai là cuối tuần nên tất cả hàng xóm đều sẽ ở nhà nghỉ ngơi, chúng tôi ngại sửa nhà làm ảnh hưởng đến mọi người nên trước đó đã dặn thợ: ngày mai được nghỉ không phải đến làm, vậy đương nhiên là tôi sẽ khóa cửa lại rồi”
“Cô chắc chắn là nhìn thấy cửa mở chứ? Ôi chẳng có lẽ là trộm thật sao, tôi phải bảo chồng tôi sang thử xem có bị mất cái gì hay không mới được”
“Tôi đã bảo từ lâu là khu nhà này cũ rồi không được, tôi chả muốn mua nhưng chồng tôi lại cứ tham rẻ, trộm vào dễ như chơi thế này thì ở thế nào được”
“Nhà để cho con trai lấy vợ mà ông ấy cũng phải tiết kiệm chút tiền này”

Sau khi nhận được tin nhắn xác nhận của tôi, chị ta cứ liên miên không dứt, than phiền với tôi về ông chồng không biết nhìn xa trông rộng. Thế nhưng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, không trả lời lại một tin nhắn nào cả. Trong đầu tôi chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ: Rốt cuộc cửa phòng 501 là do ai mở? Tối nay tôi có thể thuận lợi chạy vào trong phòng 501 để trốn có thực sự là vì may mắn hay không? Càng nghĩ tôi càng cảm thấy chuyện này có lẽ phức tạp hơn bề ngoài rất nhiều. Thế nhưng tôi lại không thể nghĩ ra cách nào để giải quyết cả, tạm thời chỉ đành gác nó sang một bên.

Công việc của tôi được phép nghỉ 2 thứ 7 trong tháng, ngày mai tôi vẫn phải đi làm. Thế nên mặc dù không ngủ được tôi cũng chỉ đành tự ép mình đừng nghĩ tới những chuyện kia nữa, phải tin tưởng cảnh sát, yên tâm mà ngủ. Mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, kết quả tôi lại mơ thấy ác mộng cả một đêm: lúc thì là hung thủ không nhìn rõ mặt mặc đồ đen từ đầu đến chân đuổi theo truy sát tôi, khi thì lại là cảnh sát Triệu đang mặc cảnh phục bất ngờ rút ra một 🔪 rồi biến thành tên sát nhân nở nụ cười tàn độc.

Buổi sáng tỉnh dậy chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ váng vất, hoa mắt chóng mặt, thà không đi ngủ còn hơn. Tôi như cái xác không hồn lê bước đi làm vệ sinh cá nhân rồi uống một cốc cà phê mới coi như được sống lại. Tin tốt duy nhất có lẽ là trước khi ra khỏi nhà đi làm thì nhận được điện thoại của cảnh sát Triệu, cô ấy nói cảnh sát được điều đến bảo vệ tôi đều đã sẵn sàng, họ sẽ đổi sang thường phục âm thầm trà trộn vào đám đông để tránh đá*h rắn động cỏ, tôi vẫn có thể đi làm như bình thường.

Cúp máy xong, tôi thở hắt ra một hơi, vớ lấy túi xách rồi chạy xuống lầu, quét mã QR lấy một chiếc xe đạp công cộng đi tới trạm tàu điện ngầm. Lúc mới đầu tôi còn định thử đoán xem người đi ở đằng sau mình liệu có phải là cảnh sát trà trộn vào không, nhưng cả nửa ngày mà vẫn chẳng nhìn ra được manh mối nào nên chỉ đành từ bỏ.

Dù là cuối tuần nhưng ga tàu điện vẫn chật như nêm. Tôi giữ lấy tay vịn rồi dựa người cạnh cửa kính, chặng đường kéo dài gần 2 giờ đồng hồ khiến tôi mơ màng ngủ thiếp đi. Vất vả lắm mới tới được trạm cuối thì lại có rất nhiều người chen lên tàu khiến tôi bị dồn ép vào trong rơi luôn cả giày, suýt chút nữa còn ngã nhào. May là có người kéo tay lại nếu không thì tôi không tránh khỏi số kiếp bị người người giẫ* đạp.

Chờ đến khi mọi người tản bớt ra thì tôi mới ngẩng đầu lên quan sát “ân nhân” đã cứu mạng mình. Đó là một người đàn ông trẻ, vóc người cao gầy, đeo khẩu trang và kính gọng đen, mặc một chiếc áo phông đơn giản cùng quần thể thao. Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng trông có vẻ gọn gàng sạch sẽ, anh ta đeo một chiếc ba lô, nhìn như một cậu học sinh cấp 3.

Người đó dùng một tay kéo áo tôi lại rồi còn nhanh tay đi nhặt giày giúp tôi. Nhưng cái giá phải trả chính là: bữa sáng vốn đang nằm trên tay của anh ta đã bị rơi ra ngoài mất rồi, chỉ còn trơ lại túi giấy Mcdonald trống không. Tôi xỏ giày lại, vừa xin lỗi vừa cảm ơn: “Ngại quá, hay để tôi bù lại cho anh bữa sáng nhé”

“Không cần đâu” - Đối phương từ chối, giọng nói trầm thấp khiến anh ta có vẻ già dặn hơn nhiều. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi xấu hổ nên kiên trì muốn bồi thường cho anh ta, giằng co một hồi, cuối cùng anh ta cũng cho tôi mã QR wechat. Kết bạn rồi chuyển tiền xong, lại tận mắt nhìn đối phương ấn nhận tiền rồi tôi mới yên tâm. Sau đó tôi tạm biệt anh ta ra khỏi ga tàu chạy tới công ty.

Chưa đi được mấy bước thì điện thoại rung lên, màn hình hiển thị có cuộc gọi wechat: chính là chàng trai tôi vừa kết bạn ở trên tàu. Anh ta gọi điện cho tôi làm gì? Tôi cau mày, đứng yên tại chỗ do dự không biết có nên nghe hay không. Không ngờ tôi còn chưa quyết định xong thì đối phương đã chủ động ngắt máy, thay vào đó là gửi tin nhắn tới: “Quay lại, đừng có đi tiếp”

? Là sao? Gửi nhầm à? Đang soạn tin hỏi lại thì tôi bỗng nghe thấy một tiếng đập cực lớn vang lên bên tai. Ngẩng đầu lên thì phát hiện một biển hiệu bằng kim loại cực lớn ở trên vừa rơi thẳng xuống đất ngay trước mặt tôi, tạo ra một cái hố to tướng trên làn đường đi bộ. Tôi cứng đờ cả người hết nửa ngày trời mới phát hiện ra một chuyện: Nếu như vừa rồi không có cuộc gọi kia, vậy thì với tốc độ ban nãy của tôi, có khi nào cái biển đã…

Xung quanh loạn thành một đống, mặc dù chiếc bảng hiệu kia rơi xuống rất có chủ đích nhưng không có ai khác bị nó đè lên. Tuy nhiên, âm thanh do chiếc biển hiệu gây ra đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, có người nhao nhao lên hỏi xảy ra chuyện gì, có người thì gọi cảnh sát. Hai người cảnh sát xông tới, sau khi giữ hiện trường ổn định thì quay sang hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra.

Tay chân tôi lại như thể bị đóng băng rồi vậy, tôi chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại. Màn hình vẫn đang hiển thị tin nhắn ban nãy “Quay lại, đừng có đi tiếp”. Như thể người đó đã biết trước sẽ có chuyện gì xảy ra, cho nên mới gọi điện cảnh báo cho tôi vậy.

Nhưng làm sao mà anh ta lại biết được?

-Cá-
#weibovietnam #wbvn #zhihuask
-Cá-
#weibovietnam #wbvn #zhihuask

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #buồn#hài