1.
- Jean! Thằng bại não Jean!
Có tiếng gọi từ đằng xa, cố chới với với cái âm lượng gần như hét để đến được tai thằng nhóc lem luốc đang ngồi thụp bên tường ở góc tu viện.
Jean không trả lời.
Jean không trả lời, vì Jean bị điên.
Và vì Jean đang yêu.
Cô ấy đứng dậy.
Cô ấy hát vang
Cô ấy vuốt tóc mai.
Ôi cô gái ơi.
Yêu em nhất đời.
Yêu em mê đắm.
Ôi cô gái ơi.
Mắt em sâu thẳm.
Thẳm như tình tôi.
Liệu em có muốn.
Mình gặp trên đồi.
Ôi cô gái ơi.
Một bài hát nào đấy từ cái đài cổ của cha Béo Phì đang vang lên. Giai điệu cổ, một bản tình ca 'sến' mà bọn trẻ bây giờ sẽ nôn thốc tháo khi được nghe dù chỉ câu đầu tiên. Hoặc có thể, ít cường điệu hơn, chúng chỉ nhìn cái thứ phát ra âm thanh của nó bằng cái nhìn kinh tởm rồi có thể, chúng dám sẽ đập cái của nợ ấy lắm.
Nhưng Jean, ngồi ngay dưới cửa sổ phòng cha, ngay dưới cái nguồn âm thanh ấy, lại đang đắm mình trong nó, vừa đắm, vừa theo dõi cô bé bên hàng xóm đang phơi quần áo. Cậu nghĩ mình đang yêu. Cậu yêu cô bé kia. Yêu quá. Yêu cái váy màu quả mơ vàng. Yêu cả cái mùi nước xả cọ vào sống mũi dịu dàng. Yêu cái má hồng hồng, yêu đôi mắt và đôi môi. Yêu cả mái tóc màu lông bò và cái buộc tóc màu xám chuột. Cậu yêu rồi. Cậu cứ thế ngồi ngắm. Cậu đang tương tư. Cậu đang ngắm nhìn với cái vẻ si dại của một kẻ biết thưởng thức với một bức tranh đẹp. Cậu không nhúc nhích. Cậu sợ, nếu như cậu nhúc nhích, dù chỉ một chút, một khẽ khàng thôi, cô bé kia sẽ bay đi mất, giống như con bướm rất to, rất đẹp hôm nọ.
Và mối tình của Jean bắt đầu từ năm mười hai tuổi như thế đấy.
Anh yêu tặng em khăn mùi soa
Mùi soa thêu ren màu trắng hoa bưởi
Em yêu em trân em cất thật kĩ
Để giữ mãi lòng anh cho em
Lalala.
Anh yêu tặng em trâm cài tóc
Trâm đính ngọc trai lóng lánh như mắt em
Em yêu em trân em cất thật kĩ
Để giữ mãi tình anh kiếp này
- Jean!
- Đồ bại não! Mày ra đây ngay!
Tiếng gọi của đám Mặt Cóc - một đám bầy hầy tuổi trạc nhau, trong đấy, thằng rành rọt và sừng sỏ nhất, Mặt Cóc (vì nó có nhiều mụn), làm đại ca, thích đem Jean ra làm trò đùa. Những trò đùa ác và quái đản. Chúng hay gọi Jean là "bại não" hay "điên" hay "tâm thần". Nhưng cậu không bận tâm.
Jean năm nay 17.
Vẫn dành cả ngày để ngắm cô bé hàng xóm váy vàng mơ của năm năm trước ấy, cô gái tóc hung má hồng với mùi nước xả dịu dàng. Có thể cô cũng dịu dàng. Có thể cô không. Có thể cô tên là Anh. Có thể cô bằng tuổi Jean. Hoặc thế nào, cũng được. Jean không quan tâm. Cậu chỉ yêu thôi. Và đấy là một cái yêu thầm lặng và ngắm từ xa. Cậu ngắm cô cười khi nô với bạn cô. Cô chăm chú vẽ cây táo trong vườn. Và khi cô phơi quần áo với cái mùi xả dịu dàng ấy. Và tiếng đài của cha. Tiếng đài rót vào tai Jean, làm nền cho cái sự yêu đương thầm kín của cậu, cho mảnh tình con con non nớt như một quả sung nhỏ chát sít.
Cô bé hàng xóm.
Cậu đặt tên cho cô là Mơ.
Jean, được mang đến tu viện trong một tấm lót vải bò. Thế nên, cậu tên là Jean.
Jean có vấn đề về thần kinh. Mọi người đều tin thế. Cậu có cái vẻ ngờ nghệch và luôn không biết gì, hỏi gì cũng không nói, chỉ ngồi im trong góc tối hay lang thang một mình. Cậu thậm chí còn hay lẩm bẩm. Ai cũng bảo, cậu điên.
Nhưng cậu không điên, cậu biết thế. Cậu chỉ lập dị và không thích người khác. Không thích ai động vào mình, không muốn bắt chuyện với ai. Đối với cậu, việc nói chuyện hay động chạm là xâm phạm vào Vòng An Toàn của chính cậu. Cậu không muốn ai xâm nhập vào mình, dù cho bằng cách dịu dàng hay thô lỗ. Có lí do cho tất cả những cảm giác này. Mặt Cóc.
Năm lên Sáu, cậu bị đám trẻ con mới vào, mà đáng lẽ sẽ có thể làm bạn mình, đánh cho một trận nhừ tử, chỉ vì làm đổ nước mắm lên đầu một đứa khi đi qua chúng đang chơi ô ăn quan.
Thế là cậu bắt đầu bị ám ảnh bởi những cú thụi, đá, đấm. Cậu bắt đầu kinh tởm đụng chạm, cũng như trò chuyện hay kết bạn.
Cậu không biết nếu Mơ bắt chuyện hay chạm vào tay mình, cậu có muốn không. Nhưng cậu là một kẻ theo dõi và quan sát giỏi. Mơ sẽ không bao giờ biết về ánh mắt và sự yêu thầm của cậu.
Jean mười bảy tuổi, người dài ra, ngày càng khẳng định hình ảnh gầy nhách như cái gậy chống của cha Béo Phì. Trông cậu thậm chí còn gầy hơn, và cái vẻ thẫn thờ xa xôi của một người mất phương hướng sau một giấc ngủ đằng đẵng càng trong lên trong đôi đồng tử xám của cậu. Hằng ngày, cậu vẫn lù đù lần ra góc tu viện, nơi chĩa sang vườn nhà Mơ, để tiếp tục cái cuộc tình im lặng, thấm đẫm là những bài tình ca của cha.
Cha Béo Phì, đúng như cái tên của mình mà cậu đặt cho, thường mở đài từ mờ sáng. Cha là một trong số những người tin rằng khởi đầu hoàn hảo cho một ngày đẹp trời là một bài hát tươi mới. Cha, sau khi khệ nệ đi từ giường ra cửa sổ, lại ngồi đó trầm ngâm rất lâu. Cha thường nhìn về phía đằng xa, sau những dãy nhà, phía con sông Xanh Nhạt, và cha vẫn hay thấy Jean, à không, chỉ là cái chỏm tóc bù xù và đôi chân dài ngoằng của nó, cũng nhìn về cùng hướng với cha. Cha tự hỏi, nó nhìn cái gì. Nó đang ngắm những non núi và thả tâm trí trong những mông lung suy nghĩ, giống như cha, hay là chẳng ngắm gì cả.
Cha là người duy nhất không nghĩ nó bị điên. Và cha cũng là người mang Jean về, đặt tên cho nó, và cha là người duy nhất không nhìn nó bằng cái vẻ thương hại kinh tởm.
Nắng gay gắt trên những mái nhà đỏ rực, tạo nên một hiệu ứng màu sắc lòe loẹt thái quá, làm cho người ta thấy phát ngốt.
Ve kêu inh ỏi.
Cả tu viện yên ắng thấm đẫm trong một màn hơi hầm hập và cái sự ô nhiễm tiếng ồn.
Tôi yêu em, yêu em
Yêu em phát ngốt...
Thằng Chân Trẹo hát. Nó đang chế một bài hát cổ trong danh sách nhạc trữ tình da diết của cha Béo Phì.
- Ê! Thằng đần!
Là Jean.
Cậu vẫn đang ngồi yên bất động ở góc tường, tận hưởng cái bóng râm khoan khoái dịu mát, đôi mắt đờ đẫn như đang cố uống trọn cái hình ảnh sân vườn nhà Mơ, uống điên cuồng và vồ vập, đến tận giọt cuối cùng.
Hôm nay Mơ không vào vườn chơi.
Vì thế, cái tiếng gọi đầy ác ý của Chân Trẹo, trong một dịp hiếm hoi, được Jean chú ý và đáp lại.
Cậu quay sang nhìn nó.
Nó, mặc cái áo phông trắng đã ngả vì lâu ngày, với cái quần lửng vải thô màu xanh đậm có vết rách ở đầu gối và gấu, một bên chân chệch hẳn, chúi về phía chân kia, giống như chân một con nhện chết, dường như bất kham không nghe lời chủ nhân của nó. Mặt nó có vết bầm nhạt, chắc là do bị bọn Mặt Cóc đánh lúc sáng. Trông nó có một cái vẻ, ừm, tội nghiệp. Hoàn toàn tội nghiệp.
Thấy Jean nhìn mình mà không trả lời, nó hơi lùi lại, chỉ hơi thôi, và một tay bám vào tường ngay bên cạnh.
- Trời nắng rồi mà mày vẫn ngồi đây à?
- Sao mày không trả lời tao?
- Mày câm rồi à?
- Ngày nào mày cũng ngồi đây để nhìn cái gì thế?
Chân Trẹo nghĩ ngợi gì đấy sau một hồi độc thoại, rồi cũng ngồi thụp xuống, cạnh Jean, nhưng vẫn cách nó hai bước chân - nó sợ, nỗi sợ người điên, giống như đứa trẻ sợ ông ba bị. Kể cả ông ba bị có hiền lành vô hại đến mức nào, chúng vẫn sợ.
Dĩ nhiên, Chân Trẹo sẽ chẳng thấy cái mà Jean hằng ngắm. Vì Mơ có ở đấy đâu. Mơ có ngồi vắt vẻo và đung đưa đôi chân trắng như sữa hay nhăn nhăn trán lúc vẽ cây táo hay có cười đến chói chang như một bông hướng dương hay chạy chơi đến khi đôi má hồng càng thêm hồng như một trái đào đâu. Nó chỉ thấy cây, những cây ớt, bưởi, nhãn, và cây táo ở ngay giữa. Nó chỉ thấy đến thế thôi, và dĩ nhiên nó sẽ không hiểu nỗi buồn tương tư sóng sánh như mật ong âm ỉ trong lòng Jean, lấp đầy cậu, chiếm hữu cậu.
Jean mặc áo màu xanh đậm của vỏ quả bơ, quần ống dài màu đen, hai tay để ngẫu nhiên trên hai đầu gối. Và mắt thơ thẩn như thể đang trôi đến miền nào xa lắm.
Chân Trẹo nghiêng nghiêng đầu, hết sang phải lại sang trái, hết nhướn lên lại cúi xuống, dường như cố hết sức để tìm ra cái nghiệm hình mà Jean hằng chăm chú. Con người ta cứ hay tò mò. Con người ta cứ thấy chuyện là lại muốn biết rành rẽ về chuyện ấy để thỏa mãn lòng hiếu kì như con kền kền khỏa lấp cái dạ dày của nó bằng thứ thịt rữa. Jean có thể đã thấy những con chào mào, và nếu biết được, Chân Trẹo sẽ nói với Mặt Cóc ngay, vì nó thích những con chào mào, và điều này sẽ đổi lấy cho Trẹo một tuần yên ổn khỏi những cú đấm.
Nhưng không. Không gì cả. Hết.
Chẳng có gì trong cái đám ngớ ngẩn toàn lá cành kia hết.
"Có thể nó cũng thấy những người bạn tưởng tượng hay con quỉ giống thằng Mắt Chão" - Trẹo nhủ thầm như thế, và đưa cho Jean một cái liếc kín kẽ, một cái liếc toát mồ hôi.
Ôi Chân Trẹo, Chân Trẹo đáng thương. Chân Trẹo chẳng-thấy-gì. Chân Trẹo sợ-Jean-điên. Chân Trẹo toát-mồ-hôi. Nó sẽ chẳng bao giờ bước vào được dù chỉ một li cái tâm tư của Jean, và nó cũng không phải người duy nhất thất vọng khi cố làm thế.
Chúng ta chẳng hiểu gì, nên để cố hiểu gì, chúng ta lại đặt ra những giả thiết ngu ngốc. Chẳng hạn: mệnh đề: "Jean tâm thần".
Thế là, Trẹo, với cái nỗi thất vọng ấy, lủi thủi đứng dậy, vừa đứng vừa liếc sang cái thân thể hình nhân bất động kia, vừa cố gắng nhìn sân vườn nhà bên lần cuối để chắc chắn là không có con chào mào nào cả.
Vừa thấy cái bóng với phần chân kì dị của Trẹo khuất hẳn, thế giới của Jean, một lần nữa, lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro