6.

- Mơ!

Khi thời gian đang ngừng lại, để dành cho giấc mơ đẹp đẽ và bay bổng, tưởng chừng thế, thì tiếng gọi ấy chính là thứ xấu xí, thô thiển nhất từng có. Nó gào lên, thô lỗ đâm vào tai cô, làm cô tỉnh lại, làm cô ngay lập tức muốn kệ xác tất cả mà đi theo người này, đúng, chính anh.

Trong lúc vừa bị lôi về như một tên tội phạm vượt ngục, Mơ cứ quay lại, nhìn với theo cậu. Cô hớp lấy ít hình ảnh sắp biến mất của cậu ta, với một nỗi tiếc nuối như đi dài về vô cực.

- Jean.

Cậu nói, hơi thì thầm, chỉ đủ nghe thôi, rồi làm động tác tay, chỉ ngón trỏ vào ngực mình.

Ha, anh ấy tên Jean!

Và họ còn cười với nhau lần cuối, không, lần mà họ nghĩ là lần cuối.

***

Nắng rơi xuống tinh khiết như muối mới làm.
Những ngày ẩm ướt và khó chịu đã biến mất.

- Jay!!

Con Jay, sau những ngày bị kìm hãm cái thói chạy nhảy hoang đàng của nó, giờ lại được những ngày tự do.
Và dường như cả chính cô chủ của nó cũng thế.
Mơ, cùng với người bạn bông xù của cô, lao ngay ra vườn như một thói quen, đầu tiên chạy quanh cái gốc cây táo to giữa vườn, rồi cây bưởi, cây nhãn, cây cam, hàng chanh, mấy cây quất vun vào lộn xộn, hỏi thăm chúng, đập tay vào chúng như những người bằng hữu lâu ngày xa nhau.

Và nắng làm cho chúng cũng có cái vẻ vui mừng lắm.

Rất nhanh, Mơ lại ngồi vắt vẻo trên cành cây thứ mười ba, từ dưới đếm lên, vì nó là cành chắc nhất, có thể chịu được cân nặng của cô.
Phải nói là, Mơ hơi thừa cân. Người ta chưa thể gọi cô là béo phì như Jean gọi cha Béo Phì, người ta chỉ có thể đánh giá là cô hơi béo.

Blue hydrangea
Cold cash devine
Cashmere cologne
And white sunshine

Chầm chậm thôi, Mơ bắt đầu ngân nga điệp khúc của bản nhạc phim Romeo và Juliette, và cũng tỉ mẩn đưa giọng mình trầm xuống, rồi lên. Cô muốn có một ngày nhẹ nhàng.

Không biết cậu ta sống kia không nhỉ?

"Kia" chính là cái tu viện mà Mơ đã thấy Jean, J-E-A-N, Gin, Jin, đứng như một định lí ở đấy.
Cô muốn gặp lại cậu ta, và vừa nghĩ thế, cô vừa quét mắt qua những cửa sổ be bé, mờ mờ (cô không thể nhìn rõ vật ở khoảng cách xa vì cô bị cận), nói chung là tất cả cửa: chỉ có những bà seur đội cái khăn màu đen và mặc bộ đồ cũng màu đen đang đứng để kéo rèm lên.

Ôi gái ơi

Rồi Mơ nghe một âm thanh rất mỏng.
Mỏng như sợi dây đàn, và kéo dài ra du dương, lôi kéo thính giác nhạy âm nhạc của cô.

Và kia!
Cô thấy cậu ta. Hình như 'cậu ta', đang ngồi dưới cái nguồn phát âm thanh ấy. Mặt cô, khuôn mặt tròn vạnh như trăng của cô, bừng sáng lên. Đôi mắt hai phẩy chỉ thấy dáng gầy gầy và bộ quần áo màu xanh đậm, căng lên, cố chồm lấy, bắt lấy cái hình ảnh trước mắt.
Cô có một dự cảm mãnh liệt, đấy là Jean, không những là Jean, mà cậu cũng đang nhìn cô, kiếm cô, y như cô đang làm.
Mơ tụt xuống khỏi cái cây, như một con sóc, và bị trầy một mảng chân khi cọ vào thân gỗ sù sì, nhưng cô kệ xác cơn đau và máu.
Cô chạy như điên về cuối vườn, cô đứng lên mấy cây chanh mọc thành hàng dày, đứng lên tường, rồi, bằng một sức mạnh phi thường, cô lại nhảy xuống, lại nén đau, và sang được tu viện.

Mơ thở gấp, lấy đà, chạy tiếp về phía Jean đang ngồi: góc tu viện; nhưng vì cả hai chân đều âm ỉ nhức nhối, cô chạy chậm đi hẳn.
Khi mắt đã vuốt lên đường nét rõ ràng của người mà cô mong mỏi, thấy biển sóng sánh màu xám dịu dàng của anh, thấy cả nét cười trên môi anh, thấy anh loay hoay dang tay ra, cô ngã, ngã như đứa trẻ ngã vào đời, ngã vào nôi, ngã vào vòng tay êm ấm.
Đây rồi!
Jean bắt được Mơ rồi.
Và Mơ cũng đắc thắng trong hân hoan, cái sự đắc thắng của con sói hoang đã tóm được mồi.
Họ ôm lấy nhau. Họ nhắm nghiền cả hai mắt để cảm nhận rõ ràng, tỉ mỉ, và chầm chậm khuếch đại từng lông mao cảm xúc để chầm lấy nhau, đan vào nhau, trộn lẫn trong nhau, mặc kệ những thời gian, khoảng cách, vật lí, hóa học, sinh học gì cả.
Jean siết chặt tay quanh eo và đan cả hai tay sau lưng Mơ, dường muốn cô trở thành một phần, không, cả một hoàn hảo của mình mà không thể được.
Sự tiếp xúc da là không tránh khỏi, nhưng chính nó cũng biết họ đều mong chờ sự xuất hiện của nó.

Jean có mùi gỗ, mùi bột giặt thanh, thanh và trầm.
Mơ có mùi nước xả vải dịu dàng - như cậu đã lưu giữ trước đây -, mùi mồ hôi, mùi lá chanh, mùi máu, mùi đất và mùi tóc.
Tay Jean bị chai, thô ráp, nhưng nó miết lên vai Mơ dễ chịu, và cô cảm thấy chính mình như một con mèo hoang thèm khát sự vuốt ve đang được vuốt ve bởi người chủ của đời nó.
Cậu yêu cái cảm giác Mơ quàng tay quanh cổ cậu. Da cô chạm vào da cậu, đem lại cảm giác điện giật, tê tái, và cậu vừa phát cuồng cái cảm giác này, lại vừa bị căn bênh khủng hoảng hành vi sai khiến, nên tay cậu cứ mãi cào, miết khẽ khàng vào lưng, vai, gáy của cô gái trong tay mình. Đây là của cậu rồi. Đây là của cậu, giống như tay cậu, chân cậu, đầu cậu, não cậu, tim cậu. Đây là của cậu, cô gái đang quì cạnh cậu này là của cậu, và cậu chắc sẽ nổi điên nếu ai khác chạm vào tay, chân, đầu, não, tim, hay bất cứ thứ gì của cậu.
Ôi.
Họ cứ ôm nhau.

Họ cứ uống lấy mùi của nhau, uống lấy sự tồn tại của nhau, uống lấy sự ấm áp của máu nóng phả vào nhau.

- Jean.

Mơ gọi tên cậu như để khẳng định, để chắc chắn cậu đang áp vào mình đây là cậu. Và cô cũng chờ mong cậu gọi tên mình. Mơ. Cô yêu cái cách cậu đặt tên cho cô. Cô yêu cái cảm giác ai đó để ý đến mình, muốn lại gần mình, che chở cho mình, không nề hà thân hình quá khổ hay khuôn mặt mình, yêu mình, nâng niu và dịu dàng đặt cho mình một cái tên.

- Gọi tên em đi, Jean, gọi.

- Muốn gọi tên gì? Mơ?

- Mơ. - Và cô hài lòng cười, gọi tên chính mình, siết chặt tay hơn quanh cổ Jean.

Cậu cũng cười.
Cậu hạnh phúc, thật sự. Lần đầu tiên cậu thấy hạnh phúc, mà lại là hạnh phúc nhường này. Cậu cảm thấy mình yêu và được yêu, cảm thấy bằng cả mắt, mũi, miệng, tai, da, rõ ràng, cái yêu ấy rõ ràng, như đang hiển hiện một cách tượng hình quanh cậu. Cậu còn chạm được vào nó, dường như.
Ngay cả cha Béo Phì, giống như, cũng chưa bao giờ yêu cậu đến như thế.

Họ cảm nhận nhau trong tiếng tình ca của những năm cũ.
Họ trời trồng ở đấy mà cạnh nhau như thế. Thậm chí họ còn quên cả thời gian.
Mơ quên đi vết trầy da đang rát lên dưới chân cô âm ỉ.

Còn Jean, cậu không cần biết cô gái này là ai.
Cậu không cần xem cô gái này thừa cân hay thon thả.
Cậu không cần biết những thứ thuộc về vẻ ngoài mà những kẻ tầm thường khác cần biết ấy.
Cậu chỉ biết yêu. Mà yêu thì, anh yêu em, chỉ thế.
Cô gái này đã chạy về phía cậu. Cô gái này kệ xác cơn đau và vết trầy rỉ máu ở chân để mà chạy đến cậu, giờ đang ôm cậu chặt đến cuồng dại. Hoang dã. Dại. Ngang tàng.
Và là của cậu.

Bảy ngày trong tuần thì cả bảy, chiều nào, họ cũng ngồi cạnh nhau hoặc ôm nhau, tùy tâm trạng và hoàn cảnh, nhưng không bao giờ ngưng nhìn vào mắt nhau. Họ không nói chuyện. Không tâm sự. Không hàn thuyên, không tán gẫu. Chỉ cạnh nhau và đắm đuối trong nhau, đến khi Jean phải đi học, hoặc Mơ phải về, vì đến giờ bố mẹ cô tan làm. Họ làm chủ nhà hàng ở cách đây ba ki lô mét. Thực ra, họ ít khi về nhà. Nhưng vẫn có lúc, họ đường đột ghé qua cô con gái tội nghiệp cô đơn của họ. Và Mơ lại phải trèo về, hớt hải, hớt hải về đóng vai một cô gái ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #blutherey